Đừng có đánh thức những bông hoa ly của ta nữa! Thế là cha tôi được thừa hưởng toàn bộ gia tài của ông chú để lại. Chỉ một câu hỏi nữa thôi, con xin Người.
Anh ta sống chán nản, cô đơn, dằn vặt trong lâu đài của mình từ đây đến cuối đời. Sáng hôm sau, Nott - hiệp sĩ áo đen, thức dậy trong tâm trạng khá chán nản. Hai chàng hiệp sĩ mỗi người đều đi theo con đường riêng của mình.
Chắc anh mất trí rồi. Chàng thầm nghĩ: "Trong quá khứ chưa từng có một cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này thì đâu có nghĩ là trong tương lai nó sẽ không thể mọc lên được đâu. Và ai là người biết rõ từng tấc đất trong khu rừng này? Thật dễ dàng: đó không ai khác hơn chính là Thần Gnome - Hoàng tử của lòng đất.
Thế nên ban ngày ta đâu có được ngủ, còn ban đêm thì tiếng ca của chúng cứ đánh thức ta mãi. Nếu chúng không hát, nước trong hồ sẽ không bay hơi, và nếu nước không còn bay hơi thì hồ sẽ bị đầy ứ, và nếu hồ quá nhiều nước gây ra ngập lụt thì rất nhiều cây cối và sinh vật trong rừng sẽ bị chết. Điều đầu tiên chàng làm là chạy ngay đến để báo với Merlin rằng mình đã tìm được Cây Bốn Lá thần kỳ.
Điều đầu tiên chàng làm là chạy ngay đến để báo với Merlin rằng mình đã tìm được Cây Bốn Lá thần kỳ. - Nếu vậy thì anh còn ở đây làm gì? Sao anh không trở về lâu đài của mình đi? Nó thật đến độ chàng chắc chắn rằng đây là nơi mà Cây Bốn Lá thần kỳ lần đầu tiên mọc lên.
Nott - hiệp sĩ áo đen, một trong hai người còn lại lên tiếng: Nhưng nếu chàng làm ngay bây giờ thì chàng sẽ có thêm một ngày trống nữa và biết đâu nó sẽ giúp thêm gì cho chàng thì sao. Sau đó chàng quay lại và làm lại lần nữa, cách đường kiếm khi nãy khoảng nửa gang tay.
Ngước lên nhìn trời, bỗng tầm mắt chàng thấy thấp thoáng một đỉnh núi rất cao từ phía xa. Chàng có thể nghỉ ngơi bây giờ và ngày hôm sau mới bắt đầu làm cũng chẳng sao. Khu rừng Mê Hoặc rộng bằng cả vương quốc này, đi vào trong đó sâu cả ngàn dặm, gồm bạt ngàn rừng rậm, thú dữ.
Tôi chỉ cần biết vì sao mà cây bốn lá lại không thể mọc được trong khu rừng này được. Chàng không chắc chắn là ánh sáng sẽ rọi vào đâu và cũng không muốn mạo hiểm nên quyết định lần lượt leo lên mười hai cái cây lớn quanh đó và dùng kiếm chặt bớt các nhánh cây. Thần Gió - Chúa tể của Số phận và May mắn - từ đâu bắt đầu xuất hiện và bắt đâu vũ điệu cuồng phong lay động tất cả các tán lá cây rậm trong rừng.
- Còn tôi thì không thể nào lầm vào đâu đượccái nhìn thẳng thắn và chân thành của cậu. Chàng vừa rửa kiếm vừa vui mừng nhìn dòng suối nhỏ đang chảy về. Và việc này thì cần phải có thời gian.
Tôi cần phải hiểu rõ hơn bất cứ ai khác về các loại túi da. May mắn chỉ đến với mình Sid vì chàng là người duy nhất trong khu rừng đã tạo ra những điều kiện để chúng nảy nở. Đôi mắt sáng và đôn hậu của ông biểu lộ sự lắng đọng của một người trải nghiệm và ánh lên cái nhìn của một tâm hồn rất trẻ trung.