Bác ạ, chú cảnh sát lúc thả xe cháu có nói: Nhà toàn công an mà lại chậm chạp thế. Nhưng như thế chưa đủ. Khả năng tiếp nữa là trong những gì tôi viết có đề cập đến những sự thật có vẻ nếu phổ biến rộng sẽ không có lợi cho việc bóc lột cũng như quan hệ ngoại giao.
Ôi! Những tiếng còi xe. Khi hắn thấy hắn không thể vượt qua hoặc không có ham muốn vượt qua. Như một khẩu hiệu của tâm thức.
Đang nhìn ngọn lửa rừng rực trên cuốn sách tiếng Anh, tôi chợt nhớ đến chỗ thơ. Chơi là làm cho người ta thấy hay khi chứng kiến, lại làm người ta chán kinh. Cháu bảo: Con hơn cha là nhà có phúc ạ.
Và khả năng mở rộng thông tin, sự thật, phát triển nhận thức để hiểu ra vấn đề là chưa dự báo được. Bạn cũng đang tự cho mình cái quyền có thể gọi là phán xét đó. Bạn dần biết cách đặt năng lượng của mình vào cái gì.
Tô mỳ của bạn cũng đang nghi ngút hơi. Trong thế gian này, chẳng có gì tan biến cả. Rồi lại mặc cảm mình luôn cũ trong công việc sáng tạo.
Liên miên liên miên đục vào óc. Bố tôi, 53 tuổi, ngày xưa cạo đầu phản đối tiêu cực, đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái, đã nói câu: Phải có nhiều mối quan hệ giao lưu để tạo thế. Để sống cho xong đời.
Nàng thấy lạ lùng và cười với cô bạn bên cạnh: Bạn này lạ lắm. Chỉ như mỗi ngày đều đều ăn một phát búa gỗ vào đầu. Vậy mà tôi đang viết.
Nhất quyết phải cạo râu. Bạn muốn đem lại cho họ những điều hơn thế. Để không bao giờ khuỵu xuống cả.
Ngoan ngoãn lại cũng là chơi. Họ ngộ nhận những thông tin mà người lớn tuổi có cơ hội biết nhiều hơn là tri thức ròng. Và chưa thấy phải thay đổi.
Tuy nhiên, sau khoái cảm ngắn ngủi của đớn đau, sợ hãi, tuyệt vọng là cơn mệt mỏi và vô cảm. Cái giá chung để nhảy từ tiêm đau đến tiêm không đau. Tôi lại bảo: Cháu vướng xe tải cháu chưa đi được, chú cho cháu xin chìa khóa, cháu đi ngay.