Chúng tôi đi thay quần áo. Nên bạn có thể quyết định bạn không hối hận. Hoặc những việc bùng nổ sự bất mãn hơn thế.
Tôi từ giã mái trường cấp III. Hoặc là ngu xuẩn phá tung hết. Nhưng họ lại cho đó là một ảo tưởng trong cái xã hội này.
Lắng nghe sự biến chuyển của trạng thái. Vả lại, ở đây còn có mẹ tôi đau ốm, có con gái cả của tôi sắp lấy chồng, con gái út đang nhọc nhằn đại học, con trai tôi chưa vợ, chồng tôi với lại họ hàng, cháu tôi học hành dở dang, cửa hàng tạp hóa thiếu người lo liệu. Thế đấy, khi khoảng cách vô hình đã trồi lên, lúc nào người ta cũng cần một cái cớ chính đáng để bộc lộ tình cảm, một thứ nhiều khi vô cớ.
Và họ cũng sẽ khổ khi vừa không rõ chúng mà vừa giấu chúng trong lòng. Mẹ: Độ này con có ngủ được không? Tôi: Im lặng. Bi kịch chỉ đến khi họ bắt đầu khao khát nhận thức, khi họ bị ngăn cấm tình yêu, khi họ bệnh tật không có tiền chữa chạy, và hứng chịu những bất công lớn.
Chắc bác chưa chữa cho thi sỹ bao giờ. Tôi sẽ không đề cập chi tiết khả năng ngộ nhận ở đây vì nếu thế, những điều tôi viết không có giá trị một thiên tài kể sơ sơ về cái xảy ra trong và ngoài mình. Đốt tờ nào tôi đọc lướt qua tờ ấy.
Và lũ trẻ, cái thứ mà vẻ ngoài thể hiện chúng không biết trả đũa, thù dai, nhớ lâu… đôi lúc làm cái khao khát giải tỏa, trút giận của họ lóe lên. Cảm thấy tốt hơn nhiều lần so với đi châm cứu hay bấm huyệt, xoa bóp. Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra.
Thường thì với sự đùa họ tin sái cổ như lúc cậu bé chăn cừu lần đầu hô hoán có chó sói. Hành động của tôi là hành động tự vệ để sinh tồn và tôi hoàn toàn ý thức được chúng chứ không khát máu. Lúc ấy, anh quên chưa kể cho em, anh thấy người mát lạnh.
Một lần, tình cờ lướt qua gương trong trạng thái vô cảm, hắn nhận ra mình rất giống nàng. Gã thử tìm một cái tên cho bức tranh chưa vẽ trước khi sắp đặt những chi tiết: Ai lừa ai? Thông minh và đần độn? Thực ảo? Cũ quá rồi! Gã cảm giác như bức tranh đã được ai đó vẽ. Thế thì anh không dám.
Nhưng sống là gì nếu chỉ biết chịu đựng nhau. Độ này ít phải ngồi giảng đường và lại có cái để viết nên tinh thần có vẻ ổn hơn. Môn Toán tôi không chắc mình đánh dấu bài vì sợ trượt hay vì tôi không muốn người ta không tìm thấy bài đánh dấu của tôi lại làm rùm beng lên, mẹ tôi lại chạy ngược chạy xuôi.
Mọi người có thể nghĩ tôi bị tai nạn hoặc làm gì dại dột. Nó không bắt nạt được đứa mạnh thì nó bắt nạt đứa yếu hơn. Còn sót lại những tôi tiếp tục này.