Em bảo con không lo nhưng mọi người cứ lo cho con, lo con bị tai nạn hay có sự vụ gì. Giờ ta muốn nghỉ một lúc. Giờ nó ở tầng ba, đầu giường bác trai.
Quá nhiều lí do để sống. Họ cảm ơn một cách khách sáo hoặc im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực tế đã biến tôi thành một con chim nao núng trước cành cây cong.
Ốm ra đấy mà làm gì. Rồi: Mình giúp nó cái này thì nó phải ơn mình thế này. Chắc tớ và thằng em nghĩ nửa đùa nửa thật, chơi thôi.
Con mèo nằm trên nóc tivi. Cậu em hướng dẫn tận tình. Mặc quần đùi ra đường lạnh.
Chỉ có tiếng còi xe ngoài đường dội vào, và nước mắt nước mũi chảy. Gục đầu vào cánh tay và những giọt nước mắt to lớn nóng rẫy của ông phải lao xuống ngọn dốc tay với sự hoảng hốt và run sợ. Tất nhiên là anh không đích thân cắn trực tiếp mà anh lại dùng đến những con chó ngao của anh.
Người bảo người là ác. Chúng đã quen hếch mặt với những sự khúm núm và dè dặt. Tôi vẫn ngồi không động tĩnh như gỗ đá.
Họ đã hy sinh, điều đó đem lại lòng biết ơn. Đấy, như kiểu có sương mù trong phòng. Sao hôm nào cũng đi qua đây mà chẳng thấy đồng chí nào mang máy ra đây mà chụp.
Lúc đốt tập Mầm sống quả là tôi cũng có ý đồ cho mẹ nhìn thấy, một chút có vẻ điên rồ. Tiếng còi xe ngoài đường vẫn ngân đều. Giữa thẳng thắn và kiêng nể.
Cũng như còn đặt cược ở sự ngẫu nhiên trong cuộc chiến thiện-ác chính trong mỗi con người giữa loài người. Cuối cùng trả lời Vâng là hợp nhất. Có lẽ cũng sắp qua một giai đoạn nữa rồi.
Nàng bảo: Anh ăn hộp cơm kia đi. Mặc dù bạn biết người ta viết về bất cứ cái gì không phải là vấn đề mà cốt yếu là khả năng thể hiện nó. Còn muốn độc lập thì phải thông minh, rất thông minh để sinh tồn trong muôn cạm bẫy tâm lí mà người đi trước cố tình hoặc vô tình tạo ra.