Thằng em tôi đang tuổi trưởng thành. Mà em lại chẳng thể sưởi ấm hết hồn anh. Mà thôi, hãy tiếp tục tập luyện.
Ở đó, chắc thấy bộ dạng phơn phớt của mình, đồng chí công an cũng không thể không theo nghiệp vụ mà ngờ hoặc. Cũng chẳng có gì lạ kỳ để tả. Sao có một quãng đường mà mình đi chậm thế? Mình muốn mọc ra thêm muôn ngàn đôi chân hoặc không còn chân gì nữa.
Thấy cả thơ, mẹ bảo: Đừng đốt, để mẹ đọc. Ở đây, bạn thấy bệnh tinh thần của bác còn nặng hơn của bạn. Tôi làm độc giả cho tôi.
Bạn tận hưởng nó vì biết nó sẽ qua đi rất nhanh. Về sau, nàng là một cái gì đó mà tôi dựa vào, tôi kiếm tìm mỗi khi đến lớp. Nó khiến ta sợ hãi và xa lạ.
Vào nằm chôn mình trong suy nghĩ. Còn mình bạn với chiếc xe cạn xăng. Tôi biết chị là một người mà sự giáo dục và cuộc sống cạnh tranh đã nhào nặn thành một người thường ích kỷ và khe khắt với những người đứng thấp hơn.
Và ta chỉ là những họa tiết trang trí cho bức tranh vĩ đại mà hắn vẽ ra. Mà đếch giấu được những dòng nước mắt chả hiểu sao cứ đòi li dị cái thân xác đầy nhục nhã ấy để rơi đánh bịch xuống đất. Rồi đến nằm bên nàng.
Nó to gộc, bướng bỉnh và đang tuổi lớn nên suy nghĩ còn hỗn loạn, nhìn mọi vật theo hiện tượng. Còn điên hoặc chết ư? Nói dối. Chả là hôm qua có chuyện.
Nhưng vấn đề là tinh thần thật khó chia phần. Đơn giản bởi đời sống vốn dĩ đã quá tàn nhẫn. Xét cho cùng, bạn đâu có cần gì cho mình quá xa xôi hơn những khung cảnh đầm ấm ấy.
Bác vừa ở bệnh viện về, đã có người mua mười bộ ấm chén, mỗi bộ 35. Cháu đừng nghĩ là cháu quan trọng. Bạn chỉ muốn họ nhìn vào sự thật nếu họ còn khả năng nhìn.
Cả đời tôi hầu như không quay cóp và một đôi lần làm chuyện đó khiến tôi nhắc mình suốt. Bạn, nghĩa là những ai đọc xong nó không coi tôi là thằng hâm, thằng điên, thằng gàn dở, thằng đểu hoặc thằng hèn. Nhà văn ngồi lại một mình.