Bạn biết thế là rất có hại, thà thức còn hơn nhưng bạn đã kiệt sức. Cảm giác như không thể lành lại được. Bạn mặc cái quần bò ông anh họ cho và một cái áo phông dài tay thường mang lúc đi đá bóng trời lạnh.
Mai đi học về phải cạo râu. Đêm qua bạn ngủ lúc khoảng 23 giờ. Như thế sẽ khổ nhưng sẽ giữ được tử tế.
Làm thế nào bây giờ? Ngủ hay không ngủ? Thôi, đùa đấy. Công việc của bạn không phải là làm vĩ nhân mà chỉ là hỗ trợ những vĩ nhân trong cuộc sống xé lẻ vào đầy ảo tưởng này. Khi thấy viết đã cũ cũng lại khó tiếp tục.
Chúng sẽ cắt đứt giấc ngủ của bạn. Mà hạnh phúc nhiều lúc chỉ đến sau khi dũng cảm nhả ra những cơn đau cay xè phổi. Bạn không hiểu sao bạn lại có thể hét được to thế dù bạn đang đau họng nói không ra hơi.
Thấy quen quen mà không biết từng ôm ấp ngần ấy năm trời. Có lẽ bản chất của vấn đề là mâu thuẫn giữa mong muốn ổn định và mong muốn vươn cao phá vỡ sự trì trệ đầy hiểm họa của ổn định hời hợt. Nhưng rồi khi có thêm nhiều vết thương và nhiều sẹo, bạn thấy cũng được thôi.
Quả tôi có đi chơi với cậu ta thật. Bình xăng vẫn còn một nửa, tha hồ mà đi. Hai tiếng trước tôi đang… Đang làm gì nhỉ? Mẹ kiếp! Cho tôi 2 tiếng nữa để nhớ ra.
Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Chắc không biết mục đích chính của tôi đến đây để chữa bệnh mệt. Cái chớp mi im veo của nàng đủ làm lắng đọng tất cả.
Dư luận thì ác nhiều hơn thiện. Ông Diểu tức giận giương súng. Sau khi diện kiến nốt cái (tạm gọi là) tâm hồn đằng sau nó.
Mân mê hoài cuốn anbum. Khuôn mặt chả biểu hiện thái độ gì. Ví với sự nín thở hợp lí hơn là một con chim bị treo cổ giữa mênh mông không bến đỗ chỉ có thể sống chừng nào còn vỗ cánh.
Mà cần có những cá nhân nghĩ khác và hành động khác để làm nó chuyển động đi lên. Bạn kéo lại và nhận ra ông anh họ. Làm theo luật, tôi xin tôi thờ hình tượng người công an, cảnh sát nếu các chú làm như thế.