Tôi chợt nhận ra giữa tôi và chị không phải luôn chỉ có những điểm bất đồng và những trận đấu khẩu mà còn có những điểm chung và những sợi dây liên kết vô hình mà vô tình khi trước tôi đã không nhận ra. …Phải, là anh, chính là anh, giọng nói đó, câu nói đó không lẫn vào đâu được. Nếu vô tình một ngày nào đó bạn bắt gặp một gã thừa xương thiếu mỡ, mắt dán hai cái đít chai con cận con loạn, luôn ngồi đăm chiêu nghĩ về hòa bình thế giới mặc cho bộ đồ một tuần chưa giặt đang "tỏa hương" nghi ngút, thì đó chính là Cục Ghét.
Định cảm ơn nhưng sao thấy kỳ kỳ nên im luôn. Dù bạn có là ai, thấp bé hay to cao, bình thường hay xuất chúng, chỉ cần bạn luôn là chính mình thì đó là điều giá trị nhất. Có lẽ ba sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận đươc bức thư này của con.
Bỗng ông thấy lạ lạ. Bỗng Ghét thấy hai chú voi đang nói chuyện với nhau. Bỗng cô nghe thấy tiếng nói:
Nhưng sau đó bình tâm lại anh biết đó không phải những lời thật lòng em muốn nói với anh, vì anh tin người anh yêu là một thiên thần nhỏ bé chung tình và thánh thiện. Tuy nhiên một hành động kỳ lạ nữa của bà làm cắt ngang suy nghĩ tôi. Nhưng có lẽ cũng chính những điều đó đã khiến cho mọi thứ trở nên quá khắt khe đối với cô, nhất là trong cuộc sống ngày càng phức tạp này.
- Ừ, tao cũng mới làm 15 chai với ông anh họ ở quê lên hồi tối, giờ còn sây sẩm nè, học hành gì đâu ka. – Bác Hùng nói, giọng nghiêm trọng. Không ăn không uống, hai ngày sau, chú voi già đáng thương trút hơi thở cuối cùng.
Lúc nhỏ tôi nhớ có lần vì giành nhau một miếng bánh mà chúng tôi đã đánh nhau, lần đó ba mẹ không có ở nhà, vì nhỏ hơn nên dù "nổ lực" hết mình tôi vẫn phải chịu phần thua. Lúc này Chíp mới để ý kĩ khuôn mặt của vị ni cô tốt bụng. Tôi hồi hộp bước vào lớp học đầu tiên mà sẽ mình dạy trong cuộc đời.
Anh hơn cô một cấp học, mỗi buổi sáng anh đều đặn qua nhà chở cô đến trường cô rồi vòng lại trường của mình, mặc dù không thuận đường cho lắm nhưng anh vẫn thấy rất vui vì có cảm giác luôn được bảo bọc cho cô, có lẽ đứa con trai nào cũng đều thích như thế – có thể nói như vậy, cho đến một ngày cô giành được một suất học bổng toàn phần của đại học CamBridge, Anh Quốc. Nhưng chỉ một lúc sau, như có lực hút vô hình, tôi lại châm chú nhìn bà cụ ấy. Tình ban là khi bạn đói bụng nhưng vẫn thích thú ngồi nhìn ai đó ăn chiếc bánh của mình.
Bà đã đứng tuổi, gương mặt khắc khổ nhưng ngời lên vẻ phúc hậu lạ thường. “Tại sao mình lại phải sợ ba nhỉ, chẳng phải ba cũng rất thương và quan tâm đến mình sao?” – thoáng nghĩ, trong đầu Chip bỗng nẩy sinh một ý tưởng, cô quyết định viết cho ba một bức thư. “Ái” - Cú ngã làm chân Chip khá đau, không cách nào đứng dậy nỗi.
Chỉ có điều sau mỗi lần bị ngã, họ luôn cố gắng đứng dậy trở lại và không điều gì có thể thay đổi được khác khao vươn đến những hoài bão của họ, chính điều đó khiến họ được gọi là những vĩ nhân. Bà đã đứng tuổi, gương mặt khắc khổ nhưng ngời lên vẻ phúc hậu lạ thường. Người chưa yêu thì tự hỏi "Tình yêu là gì?", người đang yêu thì lại lo lắng "Đó có thật sự là tình yêu?", người đã yêu thì khảy cười "Tình yêu là thế sao?".
Dù sao… mình vẫn muốn cô ấy được vui. Khi bạn nghĩ mình không phải là một người có khả năng sáng taọ thì thực chất là bạn chỉ đang để sức ỳ tâm lý hay còn gọi là tư duy theo lối mòi của mình che mất sức sáng tạo tiềm tàng trong bạn mà thôi. đúng thật, thiên hạ yêu thấy ai cũng lỗ, có thấy ai lời đâu.