Tôi đốt chút, chả hả hê gì. Mình không thích từ vàng nghĩa vật chất. Đấy là theo qui ước của họ và đời sống bạn dính vào qui ước ấy như con muỗi trao cánh cho mạng nhện.
Cái hồn nó chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì ngoài tình yêu thương. Họ chắc sẽ không chịu thua thiệt nghệ sỹ về những mặt mà họ vốn coi thường. Bao giờ cũng phải có vật thí mạng, làm đuốc sống châm lửa cho cuộc đấu tranh cho quyền sống, quyền làm người.
Mấy môn khác, đôi khi chúng tạo hứng thú cho tôi. Ô, cái cảnh này bạn đã gặp ở một giấc mơ đã cũ. Chúng như một cái thớt để họ xả nỗi hận con cá.
Giả sử thấu suốt là cảm giác vô nghĩa, thì hắn sẽ đồng tình với điều đó chỉ khi người ta đồng nghĩa nó với sự bất lực. Sao ông không tự viết lấy rồi tôi sẽ mạo danh ông. Và việc bạn liệt kê này cho thấy bạn không định khoe đau mà chỉ muốn sự việc được nhìn nhận một cách công bằng hơn.
Này, mày bóc cho chú bao thuốc. Thế đã đầy áp lực và đầy niềm mặc cảm phản bội, vô ơn rồi. Và một số lí do khác…
Cho dù thực tế và lịch sử vẫn không đào thải hết những coi người đáng bị coi thường. Nhẹ như thể bên trong đã mục ruỗng, cạn kiệt cả. Liên tưởng sơ sơ đến một trò hành xác.
Tôi hơi ngại sau cái kẹo là một sự thân quen. Phải có mối quan hệ. Tôi đang làm cái việc chép nhật ký hay ghi lịch sử của mình? Không cần biết.
Và lại tiếp tục tỏ ra ngoài trang sách trước mặt, không có gì hấp dẫn tôi, không có gì đáng để tôi bận tâm. Em biết lúc ấy anh sẽ phá lên cười và ôm chặt hai mẹ con… Bạn thấy mình chạy đua chỉ thua mỗi con chó bécgiê nhà mình.
Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Đầu mùa có đợt rét lạ, hoa tàn hết. Sao ông không tự viết lấy rồi tôi sẽ mạo danh ông.
vì không phải không có lúc chỉ là trò chơi đồ hàng ngô nghê của những đứa trẻ bố mẹ hành nghề luật Ông ta bảo: Đấy, có thế thôi… Nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rỉ ra. Chiều nay, chị út và cô bạn rủ vào chợ ăn bánh rán với cả chè.