Quả thực lâu lâu cũng thành quen. Nguy cơ đội bạn ghi bàn thì nín lặng, im phăng phắc. Bạn có thể đạp một chân lên tường, bật lên chạm tay tới trần nhà cao gấp hơn hai lần chiều dài của mình.
khi dần xuất hiện những kẻ trong chúng mày bị giết chết một cách dã man như trong những phim về bọn bệnh hoạn có lẽ chúng mày mới biết đến y đức Còn quá nhiều người không có cơ hội biết đọc biết viết, mãi mãi, trong đó chắc không thiếu mầm thiên tài. Mọi người vẫn thấy bình thường.
Này, con nói chuyện với bác không thì bác đi xe ôm xuống bây giờ. Tôi từng sợ sự ra đi, sự kiếm tiền, bon chen sẽ cướp mất thời gian mình giành cho tranh đấu, tranh đấu bằng cách viết. Tại sao mình lại phải đóng kịch hả? Tại sao? Đừng hòng! Ta cứ vác cái bộ mặt tỉnh bơ này ra.
Bạn không coi đó là một nỗ lực sai lầm, huỷ hoại toàn bộ sự tự nhiên. Vả lại mình là sinh viên, cô ta là giáo viên. Mắt và đầu đau đã thành nhàm.
Luyện trí nhớ là thế nào? Là nhớ ra vì sao bạn không được viết hoặc không viết được. Nhưng với những gì tôi đã viết và tôi đã công bố, tôi sẽ không quá bận tâm về chuyện đó. Nhưng tôi không ân hận về chuyện này nên tôi không muốn thế.
Cá với bác gái xem đội nào thắng. Đằng này… Cái giấc mơ ấy là của mình. Sea Games này nhà tôi cũng định đi xem với nhau.
Trượt theo hai bên má. Để cắn tiếp những kẻ chống đối mục đích đẹp đẽ của tôi. Còn muốn độc lập thì phải thông minh, rất thông minh để sinh tồn trong muôn cạm bẫy tâm lí mà người đi trước cố tình hoặc vô tình tạo ra.
Tiếng nhạc xập xình bên ngoài hắt vào không làm mất được cái hay của chim hót. Còn cái quần thì rộng thùng thình. Tôi không có ý định ra đi.
Xôi em để trong lồng bàn. Bên trái nó, cái bàn, nghĩa là bên phải bạn, có một chồng sách chừng 5 quyển được photocopy và đóng lại nên khá dài. Chỉ là trước khi hứng trọn lưỡi gươm của sự hờ hững loài người mặc chiếc vỏ định mệnh, anh ta đã tẩu thoát ngoạn mục và kiên cường thế nào.
Trên đường, bác vẫn lo đủ thứ. Như một con người từng trải, ông không thở phào nhẹ nhõm Hy vọng có thể hâm nóng lại.