Gia đình tôi vốn có truyền thống làm nghề giáo, nhưng với tính tình khá nhút nhát, tôi nghĩ mình không thích hợp với nghề này cho lắm nên tôi đã chọn mỹ thuật vì cảm thấy mình cũng có năng khiếu và yêu thích lĩnh vực này. - A = Atmosphere (không khí). - D = Determination (Quyết tâm).
Thế rồi ông Gió cuốn Cục Ghét theo mình đi về phía khu rừng. - Rồi, anh khỏi lo, tác phong làm việc của tôi xưa nay anh còn nghi ngờ sao?! Mà hôm qua mới làm “1 chập” với bà xã, bực bội thật! – Ba Chip đáp lại. Theo thói quen, trước khi vào cơ quan, ba Chíp ghé vào quán cà phê quen thuộc ngồi nhâm nhi ly bạc xủi cùng bác Hùng làm cùng cơ quan.
Mỗi khi được nhìn ngắm con mình chơi đùa vui vẻ mọi mệt mỏi và phiền muộn trong chị đều tan biến hết. Đôi khi trong cuộc sống, người cam đảm nhất không phải là người dám chết với sự tuyệt vọng mà là người dám sống với niềm hy vọng. Tư duy sáng tạo là tài nguyên cơ bản nhất của mỗi con người.
Đôi khi có những điều rất nhỏ nhưng lại chứa đựng những ý nghĩa rất lớn đủ để sưởi ấm lòng người. Khi bạn nghĩ mình không phải là một người có khả năng sáng taọ thì thực chất là bạn chỉ đang để sức ỳ tâm lý hay còn gọi là tư duy theo lối mòi của mình che mất sức sáng tạo tiềm tàng trong bạn mà thôi. Tôi nhận ra một điều rằng, dù là ai nếu bạn tự tin với những gì mình đang có
Bât hanh là khi bạn có cả môt rổ bánh nhưng lại không có thời gian để ăn chúng. Đột nhiên tôi thấy lòng ngực thắt lại, quá đa cảm chăng, chẳng hiểu, nhưng trong đầu tôi thoáng nghĩ mình sẽ trả tiền cho bà cụ đáng thương này. - Dạ! Đúng là con đang buồn ạ.
"Ở Nhật Bản có một anh chàng tên Tsugitaro, trong nhiều năm anh là một công nhân nhà máy hóa chất, nhưng sau đó bị thất nghiệp. Bánh trước là cơ hội, bánh sau là ý chí. Khi mới biết chạy xe và được sắm chiếc xe máy đầu tiên, bạn luôn mân mê thật nhiều, chạy thật nhiều, thử ga thật nhiều, để rồi… nó trở thành đống sắt vụng cũng thật nhanh.
Nhưng người ta vẫn thường nói "nghề chọn người chứ người không chọn nghề", thật vậy, như một bàn tay vô hình, số phận lại rong rủi đưa tôi đến với nghiệp "gõ đầu trẻ" một cách đầy tình cờ mà tôi cũng không thể ngờ đến. Nước mắt ràng rụa, nghẹn ngào không nói ra lời, chị vội cám ơn rồi đi thẳng về nhà. Mắt cô hoe đỏ, anh cũng đã nhận ra nhưng dường như anh đang cố trốn tránh cái nhìn ấy.
Có lẽ một phần vì chị thương cho đứa con thơ dại, một phần cũng vì chạn lòng thương cho chính số phận nghiệt ngã của mình. Chính xác đến nỗi mà bác Nam hàng xóm có thể đi làm đúng giờ mà không cần nhìn đồng hồ, chỉ cần để ý xem Chíp đã dậy đi học hay chưa. Còn nếu một trong hai con tự làm đứt đuôi mình để cả hai cùng chạy thoát khỏi kẻ thù thì đó gọi là chiến đấu.
Cục Ghét luôn phải sống trong buồn tủi, bị hấn hủi, khinh khi. - Sao anh lại ở đây, em nghe dì Lan nói tháng sau anh mới về nước cơ mà? – Cô hỏi. đó, không nói gì, không làm gì, chạnh lòng buồn man mát Ghét thở dài một hơi.
"Uh, con có thắc mắc gì thế, con nói đi?" - tôi nhạc nhiên đáp lại. - Em có thể nói chuyện với anh một phút được không? – Lâm Vinh nói tiếp. Cuộc sống có hơn 16 triệu màu, như chỉ cần ba màu để làm nên một thế giới, hãy tìm đến những gam màu đích thực của mình.