Mắt và đầu đau đã thành nhàm. Hơi nóng tỏa ra làm ấm cái hơi lạnh ban sớm. Chúng là những bước chân của suy nghĩ.
Trong tay tôi không có luật… Nói chung là tốn thời giờ. Nếu hắn là người tài.
Nếu muốn mang vào thì cho nước vào bịch nylông. Mà càng không được hiểu, cái đầu càng cứng, càng bất cần. Đôi lúc bạn nhận được một vài sự coi trọng về nghệ thuật.
Bạn không biết đó là cái gì cho đến khi bố bạn gọi vọng lên từ dưới nhà tắt đồng hồ báo thức đi bạn mới hình dung ra vấn đề. Ngồi im, chép bài, ra chơi thì vẽ hoặc đọc truyện. Nhưng ta đang có những trạng thái bệnh.
Rồi bạn lại bỏ tay ra, nó cũng chẳng thể làm bạn khó chịu. Cái đó làm bạn tỉnh ra. Nước mắt ơi! Hóa ra mày chẳng cạn bao giờ.
Có người quay lưng lại ngắm hoa. Nhà văn nhìn thấy trong mắt nàng một vẻ chăm chú tinh nghịch. Rồi cũng như chuyện ích kỷ, khi những điều đó trở thành xu thế chung thì người trong cuộc không thấy bứt rứt.
Thật ra, có gì để mất đâu. Mà hạnh phúc nhiều lúc chỉ đến sau khi dũng cảm nhả ra những cơn đau cay xè phổi. Bác gái: Bác là bác lo lắm, gọi điện khắp nơi không thấy con.
Cái này họ cũng nhầm. Thấy mình như một kẻ ngu si, trơ trọi, chẳng biết làm gì. Âm thanh lắng hẳn đi.
có vu khống, luận tội, bào chữa, kết án, kháng án, tống giam, xử lại… Nhưng cây ở đó vẫn cao vút, săn chắc và cổ kính hơn. Chẳng có gì đáng bực cả.
Như lấy đất ở mảng đê này đắp sang mảng đê vỡ kia. Mày hóa thành mồ hôi, thành máu để rịn ra? Ta không phải là tên sát nhân.