Cái tâm hồn cô cũng xấu xí như cái mặt của cô, đó có phải là một nguyên tắc của tạo hóa không?. Còn hơn bị coi là thằng hâm, thằng mất trí, thằng bố láo. Đó là những kẻ có bộ óc lãnh đạo siêu việt.
Hoặc các cậu bảo: Đằng ấy chả hiểu quái gì về hiện sinh cả, thế mà cũng nói. Và những cái xác cháy khét lẹt. Sự thành thật và tử tế đã quá cũ, nhưng vì họ ít xuất hiện nên anh cảm thấy họ luôn mới.
Kết quả là nếu không phải đến trường, thường thường thì mãi trưa hoặc chiều hôm sau còn bơ phờ trong chăn. Luôn cảm thấy bị khinh bỉ khi mọi người nhìn. Như vậy là bạn lựa chọn ngủ tiếp với lí do mà bạn cho là chính đáng: Đã sáng tạo đủ cho một ngày và mệt.
Đồng chí ấy sẽ cười: À, ra vậy. Tôi không thân được với những thằng con trai cùng lớp. Làm ơn nhanh nhanh cho.
Đời sống luôn cần những sự dung hòa. Tay không nhấn mạnh chăng? Thử viết nắn nót xem nào. Còn muốn độc lập thì phải thông minh, rất thông minh để sinh tồn trong muôn cạm bẫy tâm lí mà người đi trước cố tình hoặc vô tình tạo ra.
Chơi là lừa tất cả mà khiến họ tin, là tin tất cả dù họ luôn lừa, là khiến họ cảm thấy bị lừa bị hoang mang dù họ phải tin. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thời gian mở tủ đọc lại. Như lấy đất ở mảng đê này đắp sang mảng đê vỡ kia.
Đúng là con người đầu tiên xuất hiện không hề bị ràng buộc gì với cái xã hội chưa từng có. Chúng trở thành một thói quen của tiềm thức, được tiềm thức lau chùi và tự động bật lên hàng ngày. Và phải đập xác xuống nền đá hoa lạnh buốt.
Rỗng bên ngoài và rỗng cả bên trong. Mình chẳng bao giờ phải tính toán với mình. Họ muốn và ép tôi sống theo cách của họ.
Hơn thế, tôi thương nó… Những dòng suy tưởng ấy chắc chảy tràn trong bác. Ai rủ em? Cô liếc sang cậu bạn ham chơi ngồi cạnh tôi. Vừa mặc cảm vừa đầy kiêu hãnh không muốn chúng bị ngó qua một cách hờ hững và đầy mỉa mai.
Nghe có vẻ xuôi xuôi đấy, nhưng lại tòi ra lí do nữa đây: Bác đi chơi thì ai sẽ theo dõi việc họp tập và chăm sóc bạn? Ít ra bạn cũng đã sắp viết xong và lí giải không cần trọn vẹn một phần đời sống của mình. Họ bảo: Cháu không được để râu, đến ông và các bác còn không để mà cháu lại để.