Đây chỉ là nửa đùa nửa thật thôi mà có người tưởng đùa thật, có người lại tưởng rất nghiêm trọng. Vài câu đùa nữa, và những người mới nhìn bạn với ánh mắt trìu mến như những người cũ đã từng nhìn. Nếu không tự giải thoát cho nhau được, tốt hơn hết là nên ra đi.
Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ. Ít ra bạn cũng đã sắp viết xong và lí giải không cần trọn vẹn một phần đời sống của mình. Chỉ vòng vo luẩn quẩn thế thôi, là đời.
Một giọng trầm, một giọng cao kiểu trẻ con. Thôi nhé, cất ngay đi. Tài năng của người nghệ sỹ mới quyết định cái hay chứ không phải do mục đích, đề tài hay cái cảm giác khi sáng tác.
Em vẫn biết là anh bất mãn. Tôi tự hỏi sự im lặng này sẽ đi đến đâu. Nhưng người đem đến lí luận và động lực lại chính là giới trí thức.
Họ dùng lòng yêu nước để xui khiến những con người không thông minh (như những quân trên bàn cờ của họ) đánh nhau. Thi thoảng chúng bay rợp trời. Đành tự an ủi, mị dân, khiêu khích mình thế trong những lúc phải vượt qua sự bất tài của mình.
Chính sự hiện sinh của nó (chứ chả nhẽ là thượng đế) tạo ra cái xã hội phải có đạo đức và đủ thứ hầm bà lằng mà chúng ta đang có. Như một chương trình diệt virus được cài đặt vận hành theo định kỳ. Tôi đốt vì nó vô nghĩa.
Đó là một câu hỏi ngốc vì một khi còn sống và còn năng lực sáng tạo thì không thể tách rời đời sống và sáng tạo. Ở nhà bác, chị cả và chị út tôi biết là những người có thế giới nội tâm sâu sắc và thuần khiết, nhiều khi huyền bí. Cháu phải sống để những người bạn của cháu không bị cuộc đời làm thoái hóa, biến chất.
Sống là gì nếu không biết chịu đựng nhau. Tự trấn tĩnh rồi nhủ: Đây không phải là tính cách của ta. em đi đâu hết một đời - mà không để lại một nhời cho ai - em đi trọn vẹn rộng dài - mà không thả lại một vài cơn thơ - em đi từ lúc bấy giờ - tôi không hiểu cứ đợi chờ em đi - em đi bởi cái lẽ gì - vì ai hay chỉ là vì đi thôi - dù sao em đã đi rồi - duy còn nỗi nhớ lặng ngồi trên mi
Bác trai bảo: Cháu nó vừa mời rồi. Nhưng cô không muốn giấu anh mình có một đôi mắt rất gian nên cô nhìn thẳng vào mắt anh. Trái tim tôi nó chả sai bao giờ.
Nhưng bạn biết, sẽ có tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông cửa. cả đời tôi phải đóng vai không phải thiên tài đóng vai thiên tài. Tại sao lúc nào bạn cũng có thể chết mà không ai biết nhỉ.