Chỉ hơi rờn rợn và xa cách. Ông anh cũng làm theo. Vừa nãy bác bảo hôm nay phạt cháu không được về.
Đã lâu rồi, em không nồng nàn như thực tại. Mà đây là đi chữa bệnh chứ có phải đi hưởng thụ đâu mà lo phung phí. Đã là hội viên thì ở cả ngày cũng được, miễn là trước mười rưỡi tối, giờ đóng cửa.
Họ bảo cắn là anh không thể không cắn dù có thể anh kinh tởm hành động đó. Cho đến giờ phút này, trên thế gian này, tôi vẫn là một kẻ hèn. Đúng lúc đó thì một gã cổ quái từ đâu đi vào, gió thổi mạnh lên.
Khi thấy viết đã cũ cũng lại khó tiếp tục. Khi xã hội có giáo dục, con người được dạy cách điều tiết cái đồng hồ cát và chất cát trong mình. Nhưng rốt cục thì chúng ta vẫn không thích nói thật.
Bạn không nghĩ sự suy kiệt này chủ yếu do chạy nhảy quá sức mang đến. Bạn chỉ làm cái việc mà nếu nó vô nghĩa thì bạn chấp nhận là kẻ ngộ nhận, nếu nó có nghĩa mà không làm thì hóa ra bạn là một kẻ hèn. Mà chỉ có thể giảm thiểu nó bằng cách hòa chung lợi ích và có sự rèn luyện để biết hy sinh lợi ích lúc cần và hy sinh nó một cách tự nhiên.
Trong mắt họ, bạn là một cậu chàng hơi trẻ con, thật thà và vui tính. Đã có luật cấm này cấm nọ mà ngày ngày đêm đêm chúng cứ ngang nhiên gào rống vào cấu xé những bộ óc đã mệt mỏi và dần suy kiệt, của cả chính những người lái xe. Dịu dàng cũng có đấy, không thì sao bạn chưa bỏ đi, nhưng đó chỉ là những sự dịu dàng vớt vát, vừa đấm vừa xoa.
Đầu mùa hoa sữa nở rộ khắp nơi. Sự khập khiễng ấy thường làm đẹp cho nghệ thuật miêu tả chúng chứ không phải cho đời sống của những nhân tố khập khiễng đó. Đôi khi nghệ thuật đòi hỏi bạn dành nhiều thời gian cho nó nữa, đòi hút kiệt thân xác bạn.
Giữa đất nước này, ai cũng cần tôi nhưng tôi luôn luôn có nỗi sẵn sàng bị bắt của một thằng phản động. Bác tôi ngày ngày vẫn bán hàng, vẫn vâng dạ với cả những người mua nhỏ tuổi, vẫn cò kè từng đồng với người đưa hàng. Nhưng người ta bắt buộc phải nghĩ đến nó và rậm rịch hành động vì nó trước khi quá muộn.
Sự cam chịu ấy khiến người ta đi đến những áp đặt khác hoặc sự phá phách nhân cách. Để nấu cơm cho anh ăn. Bác bạn là đối thủ, là cửa ải đáng gờm nhất.
Khi đã chơi thì nhập vào từng tế bào, từng phi tế bào, cực kỳ lôgic mà cũng phản lôgic và cả những cái giữa hoặc không thuộc về những thứ đó. Ừ, ta chỉ là cái miệng cô gái xinh xắn tóc vàng trong tivi kia đang đớp đớp cái đuôi con mèo nghệ thuật nằm trên nóc. Lắng nghe sự biến chuyển của trạng thái.