Và tha thứ cho những cái không hay của nàng. Nhưng mà tôi bỏ học. Tôi từ giã mái trường cấp III.
Lật ngửa cây đèn lên thì thấy các chân tròn nhỏ ấy đều rỗng bên trong, tại nơi sâu thẳm là những cái đầu ốc vít. Và sẽ không ngừng bị đào thải nữa. Bạn cũng đang tự cho mình cái quyền có thể gọi là phán xét đó.
Cũng có thể là khuôn mặt cũ. Bạn lại tự hỏi mình trên con đường sao bạn không thấy lo lắng hay ăn năn trước cái tin ấy, bạn chỉ nghĩ đến cái có thể xảy ra với mình. Người gác sở thú hỏi: vào trường hợp của cô, cô có ra vì mấy hạt lạc không.
Phù, còn bạn, bạn đang viết từ nãy đến giờ. Không phải tỏa ra từ tay nàng mà từ hồn nàng và ngay trong hồn ta. Tôi có thể (nhưng không thích) viết một đoạn luận tội thế hệ trước mình.
Và có lẽ cả hướng thiện. Dù chúng ta có thể hơi tí là cười rộ lên. Cháu đau vì lúc nào mọi người cũng lo thiệt hộ cháu.
Nhưng thật tình lúc này bạn muốn được nghỉ. Nhưng họ chắc vẫn có cảm giác thất lạc những khao khát của mình. Em thấy anh cũng tội nghiệp như cô bé ấy.
Cát là tâm luân lưu giữa hai khoảng đó. Có điều, người người làm kinh tế, nhà nhà làm kinh tế. Giai điệu ấy ngân lên thường xuyên trong lúc tôi và thằng em ngồi xem hai trận bán kết Thái Lan-Mianma, Việt Nam-Malaysia.
Mà chỉ có thể cầm cự với lượng máu chảy hết chậm hơn kẻ bị đâm khác. Tôi không muốn đi đâu cả. Khi thấy viết đã cũ cũng lại khó tiếp tục.
Bạn chui vào nhà vệ sinh nằm sâu hơn, bạn đóng cửa lại, nó nhảy tót lên tầng hai, xuyên qua tường, gỗ, qua vải rèm đuổi đến nơi và ngó bạn tè với cái cười hả hê xen giễu cợt. Mặc quần đùi ra đường lạnh. Và tôi biết, những độc giả hời hợt cũng đâu thấy khác.
Còn rất nhiều tình thương và niềm vui ở phía trước. Từ tầng 4, tôi đi xuống ban công tầng 3, nhìn ra đồng lúa xanh và con đường cao tốc. Họ sợ khổ cái khổ của sự thay đổi, tuổi tác đã làm họ sợ khổ rồi.