Nhưng lại không muốn mất bóng nên chuyền sang cho bác. Khoảng hai chục đứa thì chúng lại tạnh. Sống là gì nếu không biết chịu đựng nhau.
Con nó thì sinh ra trong đó. Nhà văn chợt không muốn thoát khỏi nó. Dù em có chống chế: Em nghĩ là anh sẽ nói vậy.
Bởi nếu không bất bình, thì tai họa sẽ đến. Đôi lúc bạn nghĩ suy tưởng thế có AQ không, có vô nghĩa hơn không. Cuối cùng thì sự việc cũng ổn thỏa, cô tôi gọi điện, bác tôi đến, khéo léo nói về những mối quan hệ.
Rồi mai đây, chúng lại xuất hiện trên mình một giấc mơ mới. Tóm lại là không được bi quan. Tối, bạn đèo bác vào viện.
Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra. Đôi khi những sự quá muộn làm đời sống trở nên vô nghĩa. Không ngủ cũng phải nằm.
Biết đâu ngày nào đó, có chủ chó đến giơ miếng xương ra đã xoắn xuýt vẫy đuôi. Bao giờ từ trước đến nay cũng thế, cứ phải thấy thương đau tận mắt, phần lớn loài người mới chịu xót xa. Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại.
Tạo nên sự tạm ổn kết hợp với khả năng phá vỡ cái tạm ổn để phát triển đến mức cao hơn. Khả năng đầu tiên là những nhà độc giả (có chức năng đối với việc hỗ trợ tài năng) chưa từng dành thời gian ngó ngàng; hoặc từng xem qua nhưng không nhận ra điều gì cả. Khi những ý nghĩ này gõ nhịp trong óc, lòng bạn không có căm hờn, chỉ một chút bực bội, nhưng như thế cũng đủ để làm xúc tác với men tiềm thức.
Thậm chí, phải viết, phải sống. Họ không bao giờ cần ngờ rằng Tự Nhiên là một đứa trẻ cả thèm chóng chán. Đó là những lúc bạn thấy mặc cảm khi viết chuyện này.
Và đem năng lực của ta đi xa hơn. Chúng tôi đã chết rồi. Cuộc sống luôn cho tôi chỗ để sinh tồn.
Trong nhà, tôi đã trở thành một kẻ bất trị. Hôm qua tao nóng quá. Và thế là đời sống lãng phí.