Trên con đường bị truy sát, anh ta đã rắc kịp những hạt mầm máu của mình xuống những mảnh đất khô cằn. Lúc ấy, anh quên chưa kể cho em, anh thấy người mát lạnh. Anh họ và chị út ngồi vào bàn.
Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra. Bác chọn đội đỏ mất rồi, cháu chọn đội xanh vậy. Phì! Thiên tài à? Chứng minh đi! Có ngay:
Danh tiếng ta cũng đã có một tí tẹo. Nói chung là vẫn có thể tung cánh. Mà nô lệ thì khó mà không giống chủ.
Thằng em ngồi bên phải tôi. Mưa dầm thấm lâu, với lại cộng cả bệnh đau của tôi, mẹ bớt nặng lời. Hắn có thể là một lãnh đạo khác; hay chỉ là một nhà thơ dám viết những điều quá đúng về bản chất của cuộc chiến tôi gây ra.
Mỗi khi bác muốn tìm đến một sự tự thanh minh, tự an ủi, một sự giải thoát khỏi bộn bề, khỏi nỗi cô đơn dù mỗi ngày giao tiếp với cả chục cả trăm người. Không thích nhưng vẫn lạc vào bởi đó là một phản ứng thật, dù ở một cấp độ xoàng. Chỗ còn lại trong tủ thì không nỡ giết.
Nhưng tất cả nói chung đều thật chán, thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Để khám phá đến tận cùng. Con người dường không đủ năng lực để trải qua nhiều bộ mặt.
Nhằm sớm tạo ra những con người ưu tú hơn. Có thể lúc đó, chàng ta đang vừa trộn vữa vừa miên man với một đôi mắt thảng thốt nào đó vô tình va vào mắt giữa phố ban sớm. Vì cô người cá trong tivi đang ngậm cái đuôi nó.
Bố sẽ không phải thấy bạn khi chưa già đã phải lặp lại hình ảnh tuổi già của bố: Niềm kiêu hãnh và sự hoang dã bị giết dần và bị nhào nặn dần bởi đời sống có quá nhiều sếp: Bố, họ hàng, cơ quan và nhiều dây thòng lọng nữa. Những lần thế này, những cơn đau, năm sáu bảy năm hoặc hơn cũng dần thành quen chịu đựng, như tiếng chuông đồng hồ kia. Nàng cười buồn: Nhịp đập trái tim anh.
Như một dòng suối đang chảy, ngủ quên, rồi lại bị đánh thức, chảy tiếp. Tôi phải viết dù chú đầy sức mạnh, lại là công an. Tôi cho mình quyền bỏ học đến sở thú mà không báo cho ai cả.
Không thanh minh rằng việc bạn làm dường như đơn độc nhưng bên cạnh tiếng nói của riêng mình, bạn muốn đại diện cho tiếng nói khó định hình trong lòng họ. Cái hồn nó chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì ngoài tình yêu thương. Giờ ở nhà chị, thường xuyên gặp nhưng chị chỉ tạt qua nhà ăn cơm chiều rồi lại đi học thêm hoặc vào trường.