Bên trái chồng sách là cái đèn bàn có công tắc tròn xoe như cái nấm không chân. Nhưng chị đối tốt với tôi, tôi biết làm sao được. Trong sự đối phó với sự suy kiệt cũng như không thỏa mãn để có thể tiếp tục lao động: Viết.
Hãy kể cho anh bằng mắt thôi nhé. Chứ cháu nhận thức được đấy ạ. Quả thực lâu lâu cũng thành quen.
Chỉ thỉnh thoảng có những hòn đá ném tỏm xuống ao bèo, rung rinh chút ít là đủ. Nữa, ta đang viết những điều bình thường thì nhoáy một cái là xong này với một sự nỗ lực đầy khó chịu và đau đớn của đầu óc quá tải đâm chậm chạp. Họ đã bị những kẻ đứng trên và tuổi tác biến thành những nhà giáo điều, cái mà tuổi trẻ họ đã từng bất bình.
Mà sao không thấy khuôn mặt, giọng nói, xúc cảm nào mới. Hơi nóng tỏa ra làm ấm cái hơi lạnh ban sớm. Thầy bảo tôi viết một đoạn để biết nét chữ của tôi, có gì thì… Trước lúc thi, tôi hầu như không lo lắng, mọi thứ tôi nắm khá vững.
Chứ cháu nhận thức được đấy ạ. Kẻ đang viết cũng có thể là một quân cờ thí trong đời sống. Nhưng khi không hướng về nó nữa, thật ra, anh đã trở nên hèn nhát và sự hèn nhát ấy sẽ tiếp tục trở thành thói quen, thành gánh nặng đè lên những thế hệ mai sau.
Tôi nhớ một câu thơ chợt bật ra trên một chuyến xe từ biển về: hoa cúc vàng lang thang bờ rào. Bạn cũng đang ganh đua với họ. Và sưởi ấm ta bằng những giọt nước mắt không lời.
Sau những thời khắc đằng đẵng nơi giảng đường nhàm chán, nơi cổng trường đại học xa lạ và vô nghĩa. Nghĩ cả đến chuyện có thể một người nào đó trong giây phút trăng trối bảo bạn: Hãy hứa với ta con phải có được mảnh bằng đại học. Rồi lao đầu vào sáng tác.
Cơ bản là không muốn lắm. Nhưng nàng vẫn lắng nghe. Lần bắt bài đầu họ tha vì cũng đúng về thế hệ của ta nhưng không phải ta.
Và nữa, trong những thành phần được coi là trên mức nhận thức bình dân, thiếu gì những hạn sạn đội lốt gạo cơm mà không bị phát giác cũng bởi khả năng đánh giá non kém của số đông bình dân. Ông ta nói chuyện cũng khá hiện đại nhưng cái khoản tụt quần này mà vẫn tỉnh bơ thì cũng khá bất ngờ. Ta nhận ra ta rất dễ tính nhưng đầy bực bội trong lòng mỗi khi công việc viết dở dang bị cản trở; hoặc bị gây nhiễu trong lúc đang tập trung suy nghĩ; hoặc viết không đủ hay để thoả mãn đòi hỏi của mình (như chính những thời điểm này).
Lúc đó bạn đang gập bàn. Tôi ngộ nhận thì không nói làm gì. Cái ý nghĩa nó thật gần với sự vô nghĩa.