Nếu từ trước đến giờ chưa hề có một cây bốn lá nào mọc ở đây, nếu chưa ai từng tìm ra được nó, thì đó chính là vì tất cả những người đó đã luôn lặp lại những điều cũ kỹ, những điều mà những người trước đó đã từng làm. Khi nhận thấy thần Gió đã dần lặng im tiếng hú, chàng vội lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình: Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế.
Sid dành phần lớn những năm tháng của đời mình để truyền lại cho các hiệp sĩ lẫn người bình thường những bí mật để có được sự may mắn. Và ông bước xuống đến bên anh. Cậu là người bạn thân duy nhất mà tôi có,mà tôi luôn nhớ về.
Sid là một hiệp sĩ chứ không phải là một người làm vườn chuyên nghiệp, vì thế chàng cần phải hỏi xin ý kiến của một người hiểu biết về cây cối. Trong mấy năm qua không một ngày nào mà tôi lại không cố tìm ra cậu trong những gương mặt mà tôi nhìn thấy. - Khoan đã, khoan dã - Nott chen ngang - Ta không quan tâm đến những vấn đề của ngươi.
Anh ta sống chán nản, cô đơn, dằn vặt trong lâu đài của mình từ đây đến cuối đời. sự bất hạnh triền miên. Ngươi thấy đó, khu rừng này nơi nào cũng bị bao phủ bởi những tán lá rậm rạp.
Tôi cũng đã xem xét đến việc tạo ra một sản phẩm mới nhưng chẳng có nhà đầu tư nào chịu bỏ tiền vốn ra cả. Nhưng chỉ có một số ít người quyết - Ta còn đang suy nghĩ.
Và tôi cũng có thể tạo nên những may mắn khác. Chàng bị sốc trước những lời Nott vừa nói. Sao Nott lại có thể tin lời mụ ta nhỉ? Anh ấy không biết rằng là một hiệp sĩ thì điều quan trọng nhất là không được đánh mất niềm tin, không nên bận tâm và bị ảnh hưởng bởi lời lẽ của những kẻ không chắc là có thiện ý tốt, ngay cả khi họ giả bộ tốt với mình vì một động cơ nào đó.
Anh không thể nhận ra rằng mình cần phải làm một cái gì đó, vì thế Nott trở nên vô cùng khốn khổ. May mắn phải do mình tạo ra. - Ngươi muốn gì, hỡi hiệp sĩ áo đen? - thần Gnome hỏi - Ai cũng bảo là ngươi tìm gặp ta suốt cả ngày nay.
Thậm chí người ta còn nghe những tiếng thở dài chán nản. Chàng vừa rửa kiếm vừa vui mừng nhìn dòng suối nhỏ đang chảy về. - Giờ thì ngươi đã biết rằng Cây Bốn Lá thần kỳ không mọc ở đây.
Ta chắc là ông biết mà. Ta sẽ lên đường đến khu rừng Mê Hoặc. Sid phóng ngựa về đến lâu đài vào sáng ngày hôm sau.
Đây đã là cư dân thứ ba trong khu rừng này nói rằng may mắn không ở bên cạnh anh - mà toàn là những người rất đáng tin cậy. - Thật ra, cái địa điểm mà con đã chọn không có ý nghĩa gì đặc biệt ở đây cả. Bà biết mọi thư diễn ra ở đây vì bà thường xuyên vẫn nói chuyện với tất cả các loài cây.