Nhưng khi bằng tuổi nó, tôi hiểu biết và tinh tế hơn. Không ai ở xung quanh truyền cho cậu cảm giác đó. Ông bảo: Em nói tiếp đi.
Chỉ có nó mới biết những gì nó để rơi là gì. Cứ như người từ trên giời rơi xuống. Thấy quen quen mà không biết từng ôm ấp ngần ấy năm trời.
Tôi không đòi hỏi gì cả, tôi để tất cả tự do. Khi đôi tay khô héo của nàng áp lên má ta, ta vẫn thấy sự dịu dàng và mềm mại. Nhà văn chợt không muốn thoát khỏi nó.
Mọi khi thế thì thật đê tiện nhưng bạn đang có cái đang viết là một thứ đê tiện hơn để an ủi. Bịt tai lại, im lặng, là xong. Chúng cố víu vào những kẽ ngón tay.
Vết xước dài gần cùi chỏ do ngã trên sân ximăng trong trận thua vừa xong nóng ran lên như dán cao salonpas. Ông anh bảo chắc cháy được cả ngày. Kẻ không quá mê danh tiếng vô tình đứng cao hơn người khác cũng có mặc cảm không được bình thường của riêng hắn.
Mặc dù ta cảm nhận khá rõ giữa muôn thứ giải trí tân kỳ của đời sống, những tác phẩm văn học hay vẫn có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Tôi đã đến đó và đã trở về. Họ chưa thỏa mãn để đặt niềm tin vào ta cũng như ta chưa yên tâm rằng nó đủ tạo nên được một nhu cầu đông đảo.
Còn lười và nhát, thì chịu. Hôm nay nó lại đến báo với bác là cháu không đi học cả buổi. Chỉ cần cháu làm rạng danh dòng họ là bác mãn nguyện.
Bác và chị út, mỗi người một tô mỳ. Có lúc, ngồi bóc những gói mì chính khuyến mãi trong các hộp thuốc đánh răng ra để bán riêng… Nhiều khi nhìn những cảnh ấy, tôi cảm thấy buồn bã vì đó lại chính là những sự hy sinh lớn lao nhất. Cậu em hướng dẫn tận tình.
Họ nào có tội tình gì. Riêng nó vẫn chịu định luật về trọng lực của địa cầu. Làm sao vẽ được tiếng kêu răng rắc ấy hở mày? Ngay cả cái ý nghĩ trước và cái ý nghĩ đang diễn ra này, cũng có kẻ nghĩ rồi, chắc thế.
Ngồi chuyện trò một lúc, ông anh bảo cho nóng hơn nhé. Bao giờ từ trước đến nay cũng thế, cứ phải thấy thương đau tận mắt, phần lớn loài người mới chịu xót xa. Bác nói thế thôi nhưng bác hạnh phúc vì bán được hàng.