Không trình bầy nữa. Trong mỗi tiếng nói của em đều có hình bóng của anh và anh thấy mình đã có đủ. Anh họ đưa chị út lên tăcxi về.
Tay cứ thả, tai cứ như điếc, miệng cứ như câm. Ngần ấy năm không ngửi thấy mùi gì, thật khổ. Cái ghế đá này cũng buồn lây.
Hãy bắt tôi, nếu có thể. Vì tôi là kẻ chẳng đáng tự hào gì. Trước trận bán kết một ngày là ngày cưới chị cả.
Họ coi người họ thấy ngoài cuộc bon chen của mình là sai, tất nhiên, để không hổ thẹn. Cũng không bao giờ biết chuyện trò với các cô gái. Vì thế mà cho dù tôi đấu tranh cho họ thì cuộc đấu tranh cũng có thể trở nên vô nghĩa.
Đây là một sự tham lam. Còn lại, có bao giờ bạn thiên tài được với mình đâu. Làm thế nào bây giờ? Ngủ hay không ngủ? Thôi, đùa đấy.
Hôm nay chỉ phải học 3 tiết sau theo cái lịch học lại của tôi. Luyện trí nhớ là như vầy: Nhìn một lượt cái bàn. Thử xét lại một chút thì tạo hóa cũng chơi thật ác khi cài vào con người bộ óc, cái tạo ra những thứ biến chính con người thành nô lệ, khi nó chẳng có cớ gì mà không được tự do.
Đã ai thực sự đặt lòng tin vào bạn đâu. Giữa thẳng thắn và kiêng nể. Có gì thì mẹ mới giúp được chứ.
Sự vô trách nhiệm và trái tim chai sạn của con người có thể gây ra bất cứ thảm họa nào… Một phần vì sự tàn ác của kẻ nắm quyền lực. Và khoảng cách giữa con người trong họ hàng đã bị nới ra xa quá rồi, gần đây mới bắt đầu tụ lại.
Vòng một cái đai qua người rồi bật máy cho nó rung dữ dội làm người mình cũng rung theo. Nơi chúng không thèm đớp miếng mồi ẩn dụ nhạt hoét. Có vẻ như sau khi xem phim về người ngoài hành tinh và cá mập trắng.
Ông ta bảo: Đấy, có thế thôi… Nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rỉ ra. Thế là bạn quên nó đâu có quyền gì mà cấm bạn chọn cả hai hoặc chả lựa chọn gì cả. Và bạn liên tưởng tới Zidane.