Đây là lần thứ hai tôi khóc trước mẹ. Tôi lấy cuốn tiếng Anh không học nữa và bắt đầu chầm chậm tước nó ra. Tôi kệ tôi dắt tôi đi.
Sáng nay chép bài một tí. Toán và Lí tôi vẫn xếp hạng làng nhàng. Anh đã muốn dùng văn để chinh phục em nhưng lúc nào em cũng đoán ra được những điều anh sắp nói.
Cậu em kia, là một người tốt. Nhưng chị đối tốt với tôi, tôi biết làm sao được. Hơn nữa, bạn chẳng ăn đủ một lượng calo cần thiết để giấc ngủ được béo tốt.
Mẹ: Hay con có gì không vừa lòng với hai bác? Tôi: Im lặng? Mẹ: Con học bài có vào không? Để mẹ nói với hai bác không bắt con học nhiều. Không trình bầy nữa. Bạn chợt muốn có cái máy ảnh bên cạnh để chụp.
Tôi, mọi người gọi nó dậy những hôm đi ăn giỗ, nó nằm ườn, càng gọi nó càng nằm, càng mắng nó càng nằm. Liệu đã đủ thông minh để biết đem đến cho nhau những cơ hội phát triển trí tuệ nhằm nâng cao phẩm chất cộng sinh và làm nó trở nên dễ chịu, không hủy diệt năng lực cá nhân. Câu chuyện ngụ ngôn đó, không hiểu bác tôi có nhớ không.
Không, cháu chẳng bao giờ bắt xã hội thích nghi với mình, cháu luôn thích nghi với xã hội hiện tại, nếu không, với cái đầu hỗn độn của cháu, làm sao cháu vẫn hiền lành được, vẫn cười được trong những bữa cơm và vẫn sống dù cái chết là thứ xoa dịu nỗi đau không tồi. Nhưng bạn muốn một cuộc sống hơn thế. Giờ ta muốn nghỉ một lúc.
Nhưng rồi anh cũng chấp nhận. Vì người tranh luận luôn lái vấn đề trệch khỏi lôgic của nó. Nhưng trong gia đình, cũng như trong xã hội, bạn không có quyền trong tay, mà lại càng không thể dùng bạo lực lật đổ.
Đầu năm, có anh công an quen thân nói nó có tên trong mười mấy đứa lọt vào sổ đen vì viết linh tinh trên mạng miếc, vi tính vi teo. Nếu nó là cái xe đi mượn thì lại là một nhẽ. Và nghĩ rằng đâu là lí trí đâu là trái tim khi mình vừa rung động vừa nhận thức được nó.
Rau còn già, thịt còn dai nữa chứ. Cuối cùng, đứng trên một góc nhìn (cứ coi như) toàn vẹn, dung hợp các mặt của đời sống, như thể toàn bộ những gì thuộc về bạn chỉ là một con mắt (có thể là) tròn xoe hấp thụ mọi phương hướng của cái vũ trụ nằm trong và ngoài nó thì bạn chưa biết một tí gì cả. Mẹ: Hai bác có chuyện gì à? Tôi: Im lặng.
Chơi là lắng nghe, quan sát, cảm nhận không sót một thứ gì. Con chó nhỏ (đã chết) của tôi từng làm thế mỗi lúc tôi tròng xích vào cổ nó, dắt nó, đúng hơn là nó kéo tôi đi, từ tầng bốn xuống. Họ nỗ lực vì điều đó.