Trăng bảo: Trong vô số bóng trăng dưới các đại dương, ao hồ, vũng nước, đất liền, cửa sổ, mái nhà, tán lá… cái nào là bóng thật của ta? Cuội bảo: Đồ ngốc! Trăng bảo: Tại sao? Cuội bảo: Đồ ngốc! Ta mà biết ta đã không bảo cô ngốc. Anh chị họ hơi cúi đầu ăn phía đối diện với bạn, làm khán giả bất đắt dĩ. Tôi kém nhất khoản này.
Phải, đó là tôi tự cô lập mình. Chán ngán vì làm phận con cháu cảm thấy mặc cảm và ích kỷ khi chán ngán. Rồi hắn biến đi đâu đó.
Có thể còn biết tình nguyện ủng hộ người nghèo. Mỗi khi bác muốn tìm đến một sự tự thanh minh, tự an ủi, một sự giải thoát khỏi bộn bề, khỏi nỗi cô đơn dù mỗi ngày giao tiếp với cả chục cả trăm người. Vào những thời điểm mà tuổi thơ sẽ có những ấn tượng mạnh nhất.
Vì có lẽ ông ta có một sự thân quen với tiềm thức của mình. Bác không rõ cháu đi đâu. Và còn nhiều lí do khác.
Và thế là xảy ra những thảm trạng. Đây là một sự đào thải vô tình của thời đại. Khi không còn nhiều sức để nhận thức rõ, bạn sợ mình đang viết trong trạng thái suy giảm năng lực.
Dù trái tim đương bề bộn. Cháu bảo: Để cho đẹp ạ. Tôi để họ hơi lo, một chút thôi, để họ có một chút hạnh phúc tìm kiếm.
Không thích nhưng vẫn lạc vào bởi đó là một phản ứng thật, dù ở một cấp độ xoàng. Họ bảo cắn là anh không thể không cắn dù có thể anh kinh tởm hành động đó. Và vì thế, chúng sẽ dễ ngộ nhận trách nhiệm người với người cũng chỉ là một trò chơi, một sự ảo như bao cái ảo mà chúng tiếp xúc.
Tôi là một đứa trẻ ngoan mà. Đấy là tại ở trong môi trường luẩn quẩn. Bạn nằm xuống, trùm chăn lên đầu.
Một giọng trầm, một giọng cao kiểu trẻ con. Kiếm tiền cuối cùng cũng để làm gì. Bạn chả bao giờ thanh minh, phản ứng làm gì.
Rồi một ngày kia, cậu ấy sẽ cảm thấy cần bất bình. Giữa quãng ấy, nó còn vận động. Rồi đột nhiên máu ở ngực chảy rong róc.