Chúng cũng không phải những khoảnh khắc xuất thần chợt đến chợt đi để nuối tiếc. Bầy rắn với những con rắn ăn lẫn nhau, đến con cuối cùng nuốt được tất cả thì lại vỡ bụng vì bội thực. Bác vói theo: Bác đang nói sao cháu lại tự ý bỏ đi.
Và họ nhìn bạn thương hại: Đừng mơ. Bà già vục đầu vào thùng rác. Nhưng cảm giác mâu thuẫn này cũng tương tự như tôi mặc cảm phản bội khi vượt qua những chuẩn mực đạo đức vô lí nhưng từng chung sống với mình và từng là mình.
Bác gái: Mua sách làm sao hết cả buổi chiều? Tôi: Im lặng. Chúng lã chã nhảy dù xuống sách. Từ phòng thị trường, chạy đi photo, dịch một số thư từ tài liệu, ngồi rỗi hơi vì không biết làm gì hoặc làm những việc mình chả hứng thú gì… tôi nhảy xuống xưởng sản xuất, có những kỷ niệm khó quên… rồi tót lên phòng thiết kế.
Cái chính nằm ở sự tự điều chỉnh. Nhưng cây ở đó vẫn cao vút, săn chắc và cổ kính hơn. Bây giờ, cuộc sống không giản đơn như thế.
Nhưng với hiện tại ở Việt Nam, ví von như thế một chút, để thấy về tính linh hoạt trong cách cảm nhận sự hài hước lí tính thì người Việt khá khô cứng. Và nhận ra đến giờ chỉ có mẹ mới cho tôi cái quyền hờn dỗi ấy. Chúng không quá gay gắt, bộp chộp và bất cần lí lẽ như bọn khủng bố.
Một khi đã hòa vào xu thế hờ hững của xã hội thì không tránh khỏi thói quen đưa sự thờ ơ và thiếu quan tâm lẫn nhau vào trong gia đình. Và thế là thế hệ sau lại phải gánh những tàn tích. Tôi chưa làm thế bao giờ.
Phần còn lại của cái đèn là tính từ hông xuống có thể gọi là chân. Thử tiếp đến máy chạy, máy leo núi. Tôi lại quên lũ ý nghĩ xếp hàng chờ đến lượt rồi.
Cả từ mẹ tôi thường thốt ra một thói quen khi hơi xúc động thế nào cũng bị đánh đồng với cái đờ mẹ. à còn nhớ thủa ấy tôi luôn ngồi ngay sát bảng và trong những giờ quằn quại toát mồ hôi đó có lần tôi lỡ đánh một tiếng rắm xuống lớp điều đó làm tôi còn ngượng ngập cả mấy buổi sau dù không biết có ai biết đó là tiếng rắm của tôi giữa những cô cậu học trò ngồi san sát nhau như gia súc bị tống lên xe chở đến lò mổ… Bác hy sinh cho cháu ít thôi, quan tâm đến cháu ít thôi để san sẻ cho họ nhé.
Bởi vì bạn đã từng làm thế, đã từng lết đi trong vài năm. Như kiểu những tên sát nhân đã cắt rời những bộ phận của phụ nữ phỏng theo những bức tranh của một họa sỹ. Rất nhiều người quen đến thăm.
Hãy vừa tưởng tượng vừa ghi nhớ để khi có cơ hội sẽ nhai lại nó bằng câu chữ. Và cũng không làm ấm lòng những đứa trẻ ngoan. (Và sau này, có lẽ còn bị nó ám ảnh vào một trong những bài thơ đầu tiền về một đứa trẻ khác).