Tôi cũng tưởng mình đùa. Và từ đó, tớ không thấy rác rơi xuống từ anh ta. Chơi là lắng nghe, quan sát, cảm nhận không sót một thứ gì.
Các cậu không cảm ơn, các cậu lại đấu tranh vì các cậu thích thế. Em biết tính cháu không thích đến ở nơi lạ. Nhưng các chú, các chú tôi đang tiếp xúc, các chú đã hy sinh vì dân bao giờ chưa? Tôi nhìn người tinh lắm.
Chính nó làm bạn đau không ít. Nếu họ cho rằng cái cách mà bạn sống và tư duy là sai thì bạn sẽ còn sai nhiều lắm. Có thể em muốn thế trong những lúc cô đơn.
Nơi chúng không thèm đớp miếng mồi ẩn dụ nhạt hoét. Nhưng những áp lực dai dẳng khiến bạn đâm bệnh. - Ông cụ tôi bị liệt toàn thân.
Đây chỉ là một sự sống sót qua vài cạm bẫy đầu tiên. Chính vì tôi chưa có kinh nghiệm về phản ứng của người Việt trước đùa và thật nên gặp phải những điều không theo dự kiến khi đưa cuốn sách của mình cho những người thân đọc. Cậu em dẫn tôi đi vào chỗ dành cho nam giới.
Khi ghi bàn, anh vừa chạy với sự quên lãng tất cả để hòa trọn vào sung sướng vừa muốn chia sẻ niềm vui với vợ con vừa thoảng lo giữ sức cho bàn thắng tiếp theo. Những kẻ đánh mất bản chất người, khi đối diện với bản chất, họ cho là giả tạo, là đạo đức giả, là rởm đời. Bất cứ nơi nào cũng vô số những con người như vậy.
Nhẹ như thể bên trong đã mục ruỗng, cạn kiệt cả. Tất nhiên là không nên để điều đó xảy ra. Sở dĩ bạn biết giờ giấc khá chính xác là vì lúc trời hửng lên đã có cái đồng hồ để bàn, nằm ở giường là nhìn thấy.
Vì tí nữa, bác tôi cũng đến xin xe cho tôi về mà thôi. Tôi cúi đầu, mở cuốn anbum trên bàn, lật đi lật lại. Nên phản ứng lại chính bằng sự ù ì và chây lười.
Bù lại, nó có một bàn chân hình hơi vuông, chính xác hơn là hình thang cân to bè. Từ cái giá cắm bút đi thẳng đến vai phải của bạn có một khoảng ở giữa, ở đó có một hộp dầu cá OMEGA-3 với những viên to mập. Hoặc sẽ bắt mình quên.
Điểm cuối cái đuôi nằm giữa màn hình. Mình không còn sức để nghĩ đến, không còn sức để đi tìm, để trình báo. Bạn đang còn đầy sự đánh giá bạn và nhiều thứ khác bằng những chuẩn mực cổ hủ của họ.