Lần sau thì có lẽ họ không tha vì nói đúng quá, chả chừa ai ra. Và lòng quả thấy băn khoăn thì hãy cho bà ấy tiền hoặc đến tận nhà thăm hỏi. Đó là niềm thất vọng lớn của tuổi trẻ.
Hề, mọi khi đi một mình, bây giờ có ông anh ngồi cũng đỡ chán. Vì tôi còn rất nhiều việc phải làm. Y học bó tay… Mọi người cười thích thú.
Nhưng viết ra thì như lặp lại một nỗi đau lờ đờ. Không được, như thế người ta sẽ nói này nói nọ, ngại chết. Chúng sẽ choáng khi bạn bảo tôi là tôi hay bảo tôi không là tôi; bảo tôi ngu hay bảo tôi không ngu; bảo tôi nói thật hay bảo tôi nói dối… thì đều chỉ nhận được một kết quả: NÓI DỐI.
Người đời có kẻ ngấm ngầm bảo bác ranh ma, xảo quyệt. Dù đang trải ra những tư duy rất đỗi dịu dàng. Dễ dàng bắt quen với nhau và tạo không khí thoải mái sau vài lần cụng ly.
Viết về viết, về nội tâm cũng là để nhìn lại và tìm một sự tự kiến giải nội tâm một cách khúc chiết, chính xác và cô đọng hơn. Khi bạn phải đánh nhau hoặc làm lành với chính mình, thật khó. Gục đầu vào cánh tay và những giọt nước mắt to lớn nóng rẫy của ông phải lao xuống ngọn dốc tay với sự hoảng hốt và run sợ.
Thế thì là thiên tài thế nào được. Hơn thế, tôi thương nó… Những dòng suy tưởng ấy chắc chảy tràn trong bác. Nó vẫn còn hoang dã.
Cô giúp việc này mới đến nên thường nhầm lẫn. Bố tôi tốt, hy sinh cho gia đình nhưng có điểm giống ông nội tôi là gần như không bao giờ tâm sự với con cái, không bao giờ nói chuyện sinh lí sinh liếc. Như thế sẽ khổ nhưng sẽ giữ được tử tế.
Tôi hơi để ý anh chàng, chắc lớn hơn tôi độ dăm tuổi, xử lí cái vỏ kẹo thế nào. Hoặc khi lũ trẻ đã lớn, mọc ra những gai góc ương ngạnh và sẵn sàng làm liều, khó có thể đấm như bị bông, họ không ngại cãi vã nhau. Hãy bỏ dần thói chờ đợi ấy đi vì có vô số tội ác và rủi ro đang chờ ập lên đầu những kẻ như vậy.
Và cố sống tốt đến chừng nào còn có thể. Khi đã chơi thì chơi là chơi mà không chơi cũng là chơi. Thử hòa vào họ, hiểu họ, phê phán cũng như cảm thông với họ.
Họ là mỗi con người. Lặp lại, tôi khóc vì sự thông minh và chủ quan của họ khiến họ không tiến được gần tầm nhận thức của tôi. May là tôi vô tâm, không thống kê đây là lần thứ bao nhiêu.