Nhưng không phải là tất cả. Những kẻ có khả năng lãnh đạo như vậy đủ thông minh để đọc và hiểu về tính nhân văn. Tôi hiểu chúng và tôi tường tận chúng.
Tất nhiên là không nên để điều đó xảy ra. Ở đây, còn được tập, được bơi, ngày đến mấy lần cũng được. Nhưng lại không muốn mất bóng nên chuyền sang cho bác.
Không phải điệu cười chua chát. Và có một cái đầu luẩn quẩn. Tôi kém nhất khoản này.
Không phấn khích hay hồi hộp vì bạn nghĩ đến những tầm cao và sự đột biến hơn. Nhưng họ không cũ lắm. Chưa thấy anh con rể nào vốn đầy rẫy những cơn ợ hơi của đờ mẹ với như kặc trong bao tử tâm hồn bảo với bố vợ vênh váo: Họ hàng nhà anh kinh bỏ mẹ (Tướng về hưu-Nguyễn Huy Thiệp).
Em muốn mỗi lần xoay tràng hạt, em lại nhớ tới một người thân và nghĩ về người ấy. Còn hiện sinh thực chất, đòi hỏi những kẻ can đảm và liều lĩnh tham gia cuộc chơi sinh tồn có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Cậu em người quen ấy đến đó thường xuyên.
Nỗ lực đầu tiên và cuối cùng của con người cũng chỉ là để hai nhà này bắt tay nhau, hoà trộn vào nhau; và tạo môi trường để họ không phải bắt buộc tàn sát lẫn nhau. Mưa bắt đầu rơi rầm rầm, gió gào rú. Và trở lại chiếc bàn bé nhỏ kê ở góc phòng…
Thế nên có người chả nghĩ gì, có người đầu nóng phừng phừng. Ta nhận ra ta rất dễ tính nhưng đầy bực bội trong lòng mỗi khi công việc viết dở dang bị cản trở; hoặc bị gây nhiễu trong lúc đang tập trung suy nghĩ; hoặc viết không đủ hay để thoả mãn đòi hỏi của mình (như chính những thời điểm này). Dù nó không được kể một cách hấp dẫn thì nó cũng có cái gì đó mơi mới.
Họ không bao giờ cần ngờ rằng Tự Nhiên là một đứa trẻ cả thèm chóng chán. Và biết rằng mình biết ít thế nào. Thêm nữa, bạn đầy những hạn chế của tuổi trẻ bị dồn nén.
Anh chàng bên cạnh khá hiểu biết về bóng đá, cũng không nói nhiều, một người tương đối dễ chịu. Như những lúc tôi không cần em. Như vờ sở hữu cái mà nó biết không thuộc về mình.
Người bảo nghệ thuật là khó hiểu. Tôi từ giã mái trường cấp III. Lại đánh một canh bạc nữa.