Thất bại và cơ hội này quá lớn - sẽ không bao giờ có một dịp nào như thế này nữa. Làm sao ta có thể tìm được một cái cây bốn lá nhỏ xíu trong khu rừng bí hiểm đó. - Mọi người bình tĩnh nào! Ta vẫn chưa nói hết mà.
Giấc mơ giúp chàng quên đi cái khả năng rằng số phận sẽ không mỉm cười với chàng, và may mắn sẽ giúp chàng chọn đúng vị trí mà cây bốn lá sẽ mọc lên trong vài ngày tới. Nott chẳng biết phải làm gì nữa. Sid phóng ngựa về đến lâu đài vào sáng ngày hôm sau.
Ngươi không biết là chỉ khi ngươi thực hiện những điều mới mẻ thì ngươi mới có thể đạt được những kết quả mới hay sao? Nếu đất ở đây không được thay đổi thì mọi thứ vẫn sẽ như cũ và sẽ không bao giờ có cây bốn lá nào mọc lên ở đây cả. Thế là cha tôi được thừa hưởng toàn bộ gia tài của ông chú để lại. Chỉ cần chặt bớt các nhánh cây nữa là xong rồi.
Một lần nữa Merlin lại hết sức vất vả mới làm cho mọi người im lặng để tập trung nghe ông nói tiếp: May mắn sẽ héo tàn khi chúng đến với những người chỉ biết chờ đợi mà không làm gì cả. - Nếu bà cho phép, tôi sẽ đào một đường rãnh bắt nguồn từ hồ.
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trên đường từ khu rừng Mê Hoặc về đây. Mụ ta giờ đã hết cười nổi. Ông vẫn tìn rằng mình còn có thể tạo nên may mắn cho chính mình.
- Đó dĩ nhiên là vì đất đai ở đây. - Dẫu sao thì ta cũng đã sống với những giấc mơ thật đẹp mấy ngày qua trong khu rừng này. Như vậy, họ chỉ còn có năm ngày để tìm ra Cây Bốn Lá thần kỳ đó.
Nó giúp thắp lên một hy vọng mới trong chàng. Sid đứng yên lặng suy nghĩ. Vấn đề là ở chỗ hầu hết mọi người đều nghĩ rằng may mắn sẽ đến với họ mà họ không cần phải làm bất cứ điều gì cả.
Tuy nhiên cuộc hành trình đến khu rừng Mê Hoặc hãy còn khá dài, và vì giờ Nott đã ở đây nên anh quyết định sẽ bám trụ đến cùng. - Merlin, Merlin, ông nhìn này! - Chàng giơ tay lên với những cây bốn lá xanh tươi - Tôi đến đây để chia vui với ông. Đôi khi những yếu tố chính lại có thể được tìm thấy trong những chi tiết tưởng chừng như rất vụn vặt.
Chàng nhớ lại lời dặn của người ông quá cố: Cuộc sống sẽ mang lại cho cháu những gì cháu đã cho đi. Dù rằng điều đó chẳng dẫn anh tới đâu nhưng ít nhất nó cũng làm anh bình tĩnh trở lại. Còn sống - còn hy vọng.
Đám lá ấy mơn man thật nhẹ bàn tay ông như muốn mời gọi sự chú ýcủa ông. Ngươi hãy quay về đi, Nott cũng đã đi rồi. Tôi đã có tất cả, có những gì mà mình hằng mong muốn và cũng đã mất tất cả.