Sở dĩ bạn biết giờ giấc khá chính xác là vì lúc trời hửng lên đã có cái đồng hồ để bàn, nằm ở giường là nhìn thấy. Họa sỹ chợt nảy ra ý định vẽ con mèo thả đuôi xuống tivi và trên màn hình là những con cá đang đớp. Dù không phân biệt rành mạch được tiếng nào là của chim trên cây ngoài trời và chim trong lồng.
Tôi từng nghĩ tôi sẽ giằng lấy một thanh kiếm và dồn hết lực cũng như sự dẻo dai, những năng lượng ngầm của mình để chém chúng khi chúng giở trò. Một hôm, nhà ấy bị ăn trộm. Đây là sân bóng, nên nhớ, và bạn thật ngu nếu cho mình quyền cười cợt sự cuồng nhiệt của họ.
Và sự chậm chạp trong việc xoay trở cũng đánh mất thời gian để đọc trận đấu. Liên miên liên miên đục vào óc. Có mùi thơm của biển, có vị mặn trong gió.
Cháu đau vì lúc nào mọi người cũng lo thiệt hộ cháu. Lăn về đâu? Mình chẳng biết. Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ.
Và bị bắt vở thì mặt mũi tối sầm như mặt trời bị cho một chầy lặn luôn. Mỗi tội viết đoạn nào lại thường quên ngay đoạn trước, hay bị lặp, trạng thái vẫn thay đổi liên tục. - Mi tự do quá, mi đòi hỏi nhiều quá, phải vào nền nếp, phải phấn đấu học đi, khổ trước sướng sau?
Phải vùng ra khỏi tình trạng này. Mà mình chả biết quái gì về mình cũng là chơi. Bác cứ nói đi, bạn là một thính giả trung thành và biết điều.
Tôi chưa được sống hết cái nũng nịu, nhõng nhẽo và khóc lóc của một đứa trẻ. Bên trái là những ô cửa kính mà bên trong có những bàn ăn, người ăn và ánh đèn vàng ấm cúng. Hắn cũng thông minh đấy chứ.
Tôi chốt trong, không thưa. Khi ấy, bạn chỉ biết tìm đến trạng thái trống rỗng. Và chúng mình lại lén lút hôn nhau khi con chim lạ trên ngọn cây cao vút vừa hót.
Mặc dù những cơn đau càng ngày càng ra sức ngăn cản chúng. Mẹ khóc vì đau nhưng cũng nhẹ đi thôi. - Mi chỉ lí do lí trấu, mi viết tỉnh như sáo thế này sao bảo bệnh, không phù hợp thì cũng phải cố lấy cái bằng mà thăng tiến chứ.
- Ông còn lo xa hơn tôi. Bác ơi, cháu phải sống để tìm cho bác những niềm vui và giải tỏa tinh thần lớn lao hơn những thứ tâm linh ngăn cách bác cháu ta: Cháu ăn tỏi và bác không ăn tỏi. Dù từng li từng tí trong tất cả vận động điên cuồng không nguôi nghỉ.