Để ngòi bút của anh bớt đớn đau. Bác tận dụng thể hình to cao, kinh nghiệm trận mạc lâu năm, xoay người che bóng. Cái bướu ở lưng lồi lên.
Đôi lúc bạn nhận được một vài sự coi trọng về nghệ thuật. Sự lộn xộn giờ giấc còn có nguyên nhân là để bạn tìm những khoảng tĩnh, tránh khỏi sự quấy rầy và muốn vô hình trong tầm mắt họ khi làm việc. Sự nhai lại chỉ là trò dở tệ.
Nhưng vấn đề là bạn tin nếu thế bạn sẽ chóng chết hơn. Trong đêm, không chết, không ngủ được, thật buồn. chờ chuông reo nơi lớp ôn thi đại học chật chội phải ngồi xổm chép những áng văn trong hai giờ đồng hồ đến hết giờ thứ nhất thì mông bắt đầu tê dại và cứ phải ngồi cắn răng ghi chép và khắc khoải đến hết giờ còn lại cứ như thế hàng tháng trời và chẳng ai biết từ khi ấy mông tôi bắt đầu dị ứng với giảng đường kể cả với đệm xe máy
Bác giở cuốn sách ra, vuốt lại từng trang rồi gập vào. Và họ nhìn bạn bắt vở: Không học được, mệt mỏi sao còn viết, còn đá bóng được. Bạn bỏ một buổi bấm huyệt để viết.
Lại còn có cả một cái quai vòng qua miệng giỏ, chắc để móc vào cành cây. Tôi tạm thời chấp nhận viết trong sự chu cấp của gia đình và tình trạng bỏ bê học hành bởi có nhiều cái cần sự tập trung để viết ra, lắng đọng lại. Nỗ lực đầu tiên và cuối cùng của con người cũng chỉ là để hai nhà này bắt tay nhau, hoà trộn vào nhau; và tạo môi trường để họ không phải bắt buộc tàn sát lẫn nhau.
Anh chẳng muốn xé tim mình cho bất cứ ai nếu người đó không có một trái tim nhân hậu như em. Và chẳng bao giờ chịu dành ra thời gian đủ viết một truyện ngắn để suy nghĩ về một lịch trình sinh hoạt hợp lí hơn. Trong khi anh đang nhủ lòng đi đến những biến chuyển mới.
Nhưng không được đâu, khi mẹ vẫn thuộc về phe họ. Hắn phải lừa phỉnh mình. Người ta, người ta lấy đấy chứ.
Bác là bác rất không hài lòng. Nhưng nhiều năm qua, tôi không có điều đó với phụ nữ. Ngoan ngoãn lại cũng là chơi.
Nhưng khi bị đẩy đến tận cùng của phẫn nộ và khi những uất hận tuôn trào, thì bạn sẽ làm chúng khiếp sợ. Con gái có khác, họ thổi bay nhiều cục nặng cho đời sống. Khi những điều dạng như thế được viết ra, điều bạn ngại nhất là những kẻ bệnh hoạn ngu xuẩn không hiểu vô tình đọc được sẽ bắt chước.
Trên đường về, bác tôi bảo: Đấy, con thấy không. Mang nó, xem đá bóng mà lại hay nghĩ đâu đâu, lại lạc khỏi dòng sống hồ hởi hiếm hoi kia. Vậy mà bác tôi biết đủ chuyện đời.