Nhưng chỉ có một số ít người quyết Thời gian chậm chạp trôi qua làm sự nóng lòng của Sid tăng lớn như lửa đốt. Sid lên ngựa chạy thẳng đến giữa rừng.
Còn Max thì vẫn im lặng. Thời gian sắp hết rồi! Khu rừng Mê Hoặc là một khu rừng thật hoang dã và tăm tối.
Chính ta đã đưa ra lời nguyền: "Bất cứ người nào nhổ phải cây bốn lá sẽ chết trong ba ngày" Nhưng nếu trước bình minh ngày mai mà không ai nhổ nó thì Merlin sẽ phải chết vào lúc đó. Sid vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi được chứng kiến cảnh tượng thật kỳ lạ đó thì lại thấy bối rối trước vấn đề mà mình vừa gây ra cho Bà chúa hồ. Nott nhảy xuống ngựa và đi tới phía trước bà.
Chẳng còn gì để nói, Nott chậm chạp leo xuống núi. Đơn giản là bởi vì loại cây đó không thể mọc ở đây được, thế thôi. Đó là ngày chán chuờng nhất của Nott trong khu rừng Mê Hoặc.
Những hạt cây này bỗng tan biến đi như những bông tuyết khi chúng chạm đất. Cuộc đời tôi xuống dốc đến độ đã có lúc tôi biết cơn đói là như thế nào. và nhìn, nhìn thêm này.
Tôi đã có được cửa hàng thứ hai, thứ ba, rối thứ tư, và cứ thế. Nói xong, Bà chúa hồ biến mất trong dòng nước. Có thể anh sẽ gặp may thì sao!
Cảm thấy khát, Nott bèn đi theo âm thanh của nước. Nott chợt nhớ ra rằng mình chưa nói chuyện với Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây. Tôi không thuộc loại người thích sự an nhàn.
- Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Cẩn thận đấy, lưỡi kiếm của ta không biết phân biệt bạn thù đâu. Và điều này mang lại cho chàng một cảm giác dễ chịu, làm cho chàng ít còn phải bận tâm lo lắng về những điều khác nữa. Xa xa một chút, Nott thấy Sid đang nằm nghỉ với thanh kiếm trên tay, kế bên là con bạch mã được buộc vào một gốc cây đang canh chừng giấc ngủ cho Sid.
Vào buổi sáng thứ sáu, Nott vẫn buồn bã lang thang trong khu rừng già. - Ngươi muốn gì, hỡi hiệp sĩ áo đen? - thần Gnome hỏi - Ai cũng bảo là ngươi tìm gặp ta suốt cả ngày nay. Ngươi hãy quay về đi, Nott cũng đã đi rồi.
Để an toàn và tránh thú dữ tối qua, anh đã ngủ trên một chạc cây cổ thụ. Anh đã luôn nghĩ rằng mình đáng được may mắn. Thời gian trôi qua thật chậm.