Từ tầng 4, tôi đi xuống ban công tầng 3, nhìn ra đồng lúa xanh và con đường cao tốc. Môn Văn và môn Anh làm vèo như nước chảy. Lũ ý nghĩ đã đầy hộp sọ, không muốn vứt đi (có cái quả thú vị, vứt đi cũng phí).
Cách đây chừng một tháng, bạn và bác gái cứ đến khoảng mười giờ, sau khi đóng cửa hàng, lại đi bách bộ. Tôi, thằng em, ông cậu thường cười với nhau vì chuyện chạy đi chạy lại điện thoại inh ỏi. Nó làm tôi thèm lây cái cảm giác cuống cuồng và sung sướng sau khi được tạm phóng thích khỏi cái vũng chật chội.
Nó cũng như bao người cần một điểm tựa để xoa dịu. Rồi lại êm êm lan ra. Chị út hỏi ngay: Sao thế? Lắc đầu.
Chuông điện thoại reo. Tôi đã đến đó và đã trở về. Còn quá nhiều cái bị hiểu sai về bản chất.
Và để trung thực với mình, anh không hướng về nó nữa. Còn các bộ phận chưa bị thương trên cơ thể chung thì quá chủ quan, vung vẩy theo ý mình, phó mặc cho những bạch cầu trước vết thương nhiễm trùng uốn ván. Là thực trong thế giới ảo, là ảo trong thế giới thực.
Cho thì thôi nhưng nhận thì không phủi tay được. Ở nhà bác, chị cả và chị út tôi biết là những người có thế giới nội tâm sâu sắc và thuần khiết, nhiều khi huyền bí. Người ta trải qua là thôi, hiếm khi đọng lại.
Tôi không muốn người ta nhìn thấy tôi khóc. Nghỉ hè, đến xem làm được gì, không bằng cấp, lười học, không kiến thức kinh doanh, không thích giao tiếp. Tôi khóc vì bác tôi, và rất nhiều người lớn khác, có lẽ không bao giờ còn có ham muốn đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet để thấy những triết lí sống, những động lực sống, những bài tập sống không thiếu trong đó.
Tôi biết là tôi làm được nhiều việc lắm. Chỉ là một thứ cảm giác theo thói quen của kẻ cô độc, ít tiếp xúc. Mẹ thấy điện còn sáng, sang bảo: Đi ngủ đi con, một rưỡi đêm rồi.
Đó là hạn chế của bạn. Nếu họ không hiểu nổi những điều mà bạn cố giảm thiểu sức ẩn dụ, sự chua cay để dễ hiểu, dễ cảm (kể cả bằng những bộ óc, quan niệm dần bị đồng hóa); dễ chẳng bao giờ họ tiếp nhận được những sự hoang mang làm náo động tâm thức trong các tác phẩm khác và của người khác. Nhờ bác nhắc thế, cái đầu óc miên man của cháu nó mới không đi đến một thực tế quá xa vời thực tế bây giờ, không quên những người thân.
Được bạo lực hơn? Lộc xộc loạch xoạch toành toạch. Và khi ấy, nó làm người ta rung động nhiều hơn. Bác gái châm chích cay đến mấy cũng không hấp dẫn hơn cái vị nàng thuốc lào …đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.