Chính nó làm bạn đau không ít. Dầu? Xăng? Nhớt? Chịu! Hay mồ hồi? Hay máu? Hay nước mắt? Hay chất thải? Cũng chịu! Cái mà đôi lúc vì nhận thức được mà mình tưởng mình vô cảm hoặc chai sạn.
Tất cả mối bận tâm của họ nằm trong vòng luẩn quẩn ấy. Thắc mắc bởi vì, trước đây còn thấy người ngủ dưới các mái hiên, bây giờ ít thấy. Dải đường chính phía ngoài lắp đèn thưa thớt, âm u, bụi mù.
Một ngày kia quen xa xỉ, quen những buổi ăn uống, quen lúc nào cũng có thể mở miệng cười. Bố có lẽ đã đọc vài bài viết mới của tôi còn lưu trên máy tính, bảo hôm nào in tập thơ ra bố mang đi nhờ người ta xem cho. Họ bắt đầu dùng đến quyền của tuổi tác và địa vị.
Tôi không nhìn rõ mặt nàng vì tôi không cụp mắt xuống nhưng tôi như nhìn ra đâu đâu phía sau khuôn mặt của nàng. Khi chúng làm tôi thấy nhẹ đi. Bỏ cha những suy nghĩ về đồng loại, thời đại vừa phải thận trọng vừa dễ bị nguyền rủa đi.
Mở đầu là tên của bạn, sau đó là …is a. Tôi làm độc giả cho tôi. Tôi ngồi đây, chẳng làm gì cả, chẳng bán mua gì cả, tôi đợi cô tôi.
Cho đến giờ phút này, trên thế gian này, tôi vẫn là một kẻ hèn. Sự trôi vô phương dẫn tôi đến đây. Anh chàng bên trái ngồi im nãy giờ quay sang nói với tôi: Quả đấy đá má ngoài, bóng xoáy vào trong, dễ vào hơn.
Có thể tạm gọi là giấc mơ đa tầng. Thế mà vẫn hồn nhiên phó mặc đời mình cho những âm mưu. Tin hay không rồi bác ta cũng giải mình đến đồn công an nơi gần nhất.
Trơ trọi giữa phố đông. Một con lươn thì chính xác hơn. Và trong lúc cô đơn này, tôi vẫn muốn là em biết muốn.
Những người chọn cách sống độc lập, thanh bạch muốn dung hòa được hoang mang giữa nguyền rủa và tha thứ sẽ thường phải chạy trốn. Cổ họng hơi nghẹn và lồng ngực hơi rỗng. Đồng chí ấy sẽ cười: À, ra vậy.
Ở đây, họ là vua bóng đá, chỉ thấy cùng lắm là người ngang hàng ghế, tả hữu quanh mình chứ không cần thấy người bên trên. Và vì thế, nó chìm đi trong bao đời chìm của những dòng chữ khác. Tô mỳ của bạn cũng đang nghi ngút hơi.