Nhưng vấn đề là bạn tin nếu thế bạn sẽ chóng chết hơn. Luyện trí nhớ là như vầy: Nhìn một lượt cái bàn. Họ hú hí thế nào? Cá tôm hoan lạc ra sao? Như vầy… Như vầy… Rốt cuộc cũng nhàm.
Tiếc là không còn gỉ mũi để ngoáy. Ngắm cho tới khi ông phải mỉm cười. Một khi đã hòa vào xu thế hờ hững của xã hội thì không tránh khỏi thói quen đưa sự thờ ơ và thiếu quan tâm lẫn nhau vào trong gia đình.
Nhà văn nhắm mắt lại. Sau khi coi như làm xong một bản nháp thô sơ (một nhiệm vụ tự đặt ra) để người đời có thể dẫm lên, kiễng chân mà ngó qua bức tường trì trệ để thấy dù chỉ gót chân của nàng (chàng) Sáng Tạo. Nào ngờ cô bé kia thấy tôi vắng cả buổi liền cung cấp tin giật gân ngay.
Như một chương trình diệt virus được cài đặt vận hành theo định kỳ. Nhưng cũng không nên dằn vặt và quá xấu hổ. Thời điểm khó chịu nhất là lúc thức dậy và lúc nằm chờ ngủ.
Tiếc là không còn gỉ mũi để ngoáy. Lúc đốt tập Mầm sống quả là tôi cũng có ý đồ cho mẹ nhìn thấy, một chút có vẻ điên rồ. Anh chàng bên cạnh khá hiểu biết về bóng đá, cũng không nói nhiều, một người tương đối dễ chịu.
Xin lỗi nhé, buồn ơi. Mục đích viết sâu thẳm ban đầu của tôi dường không phải tìm đến nghệ thuật mà để giải quyết hai câu hỏi. Để người ta phải nể.
Và lúc nào anh cũng phải vừa hy vọng cho tương lai sáng lại trong bầu trời u ám, vừa chuẩn bị chứng kiến những người thân lần lượt bị sát hại… và cái kết khá hoành tráng cho anh là hứng trọn một băng đạn khắp người. Và cũng không làm ấm lòng những đứa trẻ ngoan. Và như thế, theo luật nào đó của cộng đồng xung quanh bạn, bạn phải tự lãnh trách nhiệm và đừng kêu ca phàn nàn.
Họ bảo: Cháu nói thế là nói xằng. Hắn cho rằng có khả năng đứng ngoài dục vọng và hiểu được cái dục vọng đang có trong mình và xung quanh mới là một trạng thái tương đối toàn diện. Kẻo rốt cục chỉ là mi lo cho mình.
Giám sát tôi, điều đó có nghĩa lí gì. Mình nghĩ, nếu im lặng, đồng chí ấy sẽ day dứt về câu đùa sắc lưỡi. Tớ và thằng em ngồi ở hàng ghế 15 cao hơn hàng ghế 1 trận trước tớ ngồi nên có lẽ số vị tục tĩu ở xung quanh ít hơn lần trước.
Này thì… nhìn sân trường đầy sỏi đá xi măng-thấy lòng cũng cỗi cằn như thế… Tôi khóc vì tôi cũng chẳng ham gì danh hiệu đàn ông chân chính. Nhà văn vội vàng quệt nước mắt.