- Lắng nghe đây! Ta biết ngươi đang chờ điều gì. Làn nước tạo nên hình dáng của bà đột ngột rơi xuống và tan ra thành ngàn hàng giọt nước li ti bắn tung tóe trên mặt hồ. Ngày mai hắn sẽ đến đó nhổ Cây Bốn Lá thần kỳ lên và sở hữu nó.
Cư dân trong khu rừng này rất lười biếng. Vì thế Sid quyết định tranh thủ thời gian trời còn sáng để làm luôn vào hôm nay. Mà nếu giả sử sau cùng cây bốn lá không mọc lên ở đây thì ta cũng không còn ân hận, vì ta đã làm hết sức mình, đã làm tất cả những gì có thể làm được.
Hiểu rằng tạo ra may mắn chính là chuẩn bị điều kiện lý tưởng cho những cơ hội khi nó đến. Tôi chỉ cần biết vì sao mà cây bốn lá lại không thể mọc được trong khu rừng này được. Tôi đã học hỏi rất nhiều khi đi quan sát những cửa hàng khác.
Hãy nói cho ta biết nó ở đâu. Sự khác nhau này có lẽ chẳng mấy người chú ý đến, nhưng đối với Sid thì khác. Đêm đen tỏa xuống bao phủ khắp khu rừng.
Ta được biết là trong năm ngày nữa, một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này. Nói xong, Bà chúa hồ chợt biến mất trong sự kinh ngạc của Sid. Bà ta là chủ của các loài cây và là cây thông thái nhất trong khu rừng này.
Sequoia là cây mọc đầu tiên ở khu rừng này, vì thế nên bà đứng sừng sững ngay giữa rừng. Tiếng thì thầm nổi lên khắp nơi. Giấc mơ làm chàng vui sướng biết bao!
Điều này cũng không có gì là lạ. Tôi thường mơ thấy cậu, cũng giống như Sid mơ về Cây Bốn Lá thần ky của anh ấy. Bà chắc chắn sẽ giúp được ta.
Phải biết tin vào chính mình. Anh sẽ đi tìm Sid cùng về, nếu có bị cười vào mũi thì dẫu sao hai cũng còn đỡ hơn một. Vì giờ đây, chàng đã biết cách tạo ra sự may mắn, vì thế chàng không giữ lấy nó làm bí mật cho riêng mình.
Nott bắt đầu ý thức được sai lầm to lớm của mình. Tại sao? Đơn giản là vì chàng nghĩ về những gì đã làm, những nỗ lực và công sức của mình đã bỏ ra. Một không khí im lặng bao trùm cả khu vườn, không ai nói với ai lời nào.
Giờ thì anh chẳng có thể làm gì được nữa. Tôi cứ luôn thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy đến với cậu. Rất nhiều lần tôi đã tưởng tượng tới ngày tôi tìm thấy cậu.