May là tôi vô tâm, không thống kê đây là lần thứ bao nhiêu. Anh họ và chị út ngồi vào bàn. Người bảo người là ác.
Cô nàng tha hồ mà xuýt xoa. Mặc dù khi mượn lời anh bác sỹ, tôi cũng đính kèm luôn chút tin tưởng khi nó khá trùng hợp với phỏng đoán của mình. Như thể kéo một con vích lên bờ.
Bắt đầu nghe những tiếng động khác. Cuốc bộ trên con đường mà đôi mắt chân dẫn mình đi. Bạn kéo lại và nhận ra ông anh họ.
Không phải tỏa ra từ tay nàng mà từ hồn nàng và ngay trong hồn ta. Còn quá nhiều điều để viết. Nhưng lại không muốn mất bóng nên chuyền sang cho bác.
Hẳn rồi, họ phải có cách của họ chứ. Tôi sẽ kể nhưng đã 9h kém 10, sắp đến giờ học 3 tiết sau. Bạn lại kéo tiếp, kéo đến năm sáu lần mà vẫn thấy mình trong đống bùng nhùng màu hồng hồng hoa hoa.
Trước đây, nếu bạn đột ngột bỏ đi thì mọi người sẽ lại huy động lực lượng tìm cho bằng được, rồi chắc sẽ họp gia đình và tổng phê bình. Và cô bạn ấy phá lên cười. Đã không ít lần phân tích các lí do mình ngại dùng tiền.
Bác sẽ không biết buổi chiều hôm qua, sau khi đá bóng, ra vòi nước táp những luồng nước máy lên mặt, vuốt lên đầu; lấy nước trong xô nước chè thua độ vừa tan hết thanh đá to tướng phả lên mặt lần nữa; rồi phóng xe trên đường, bạn có một cảm giác sảng khoái hiếm hoi. Chỉ là trò chuyện nhẹ nhàng trước khi đi ngủ thôi. Ngỡ là giữ được tuổi trẻ bằng những thứ luân lí bản thân thực hiện không tốt.
Có thể phơi phới niềm tin. Không quen xa xỉ? Có lẽ nhưng không hẳn. Cái đó sẽ làm chị gặp nhiều gian nan trong cái nghề này.
Có thể chửi bậy, làm bậy bậy hơn bất cứ kẻ thô bỉ nào. Mà tôi đợi nhiều năm nữa thực tế trả lời. Đó là làm cho mỗi con người đều mang sứ mệnh đó.
Nhưng mà dù biết bác nói chỉ để mà nói, chả có ác ý gì (khi hiểu được thế sẽ nhẹ đi) thì những lời không uốn lưỡi cũng vẫn không tránh khỏi làm đau. Ăn xong lên giường nằm. Nhưng đến cả bà già làm đĩ để nuôi người khác cũng không phải sản phẩm của trí tưởng tượng.