Bác bắt đầu lấy thức ăn ra cho. Đến gần nhà, đường tắc, cổ động viên quá khích nhảy ra lòng đường chặn ô tô buýt. Một ngày thả ra nắng mặt trời.
Từ nay thôi hẳn đá bóng. Tôi bảo: Chào chú. Âm thanh lắng hẳn đi.
Và nữa, trong những thành phần được coi là trên mức nhận thức bình dân, thiếu gì những hạn sạn đội lốt gạo cơm mà không bị phát giác cũng bởi khả năng đánh giá non kém của số đông bình dân. Mà còn thua trắng về tài năng. Bạn xem trận đấu với một sự thoải mái tương đối.
Cậu thấy đấy, rút cục, chơi thường là tự do tuyệt đối và thường cướp đi tự do của kẻ khác và gieo rắc đau khổ lên kẻ khác. Có lẽ với cái vỏ to hơn, anh ta không vứt. Khi bạn viết, cứ có một người đến gần là bạn phải gấp lại.
Nếu giả thuyết đó sai thì coi như đây là một bài toán giải hỏng ngay từ đầu. Vật chất? Bạn đâu có. Thật ra, một ngày của bạn không dài.
Bạn đang còn đầy sự đánh giá bạn và nhiều thứ khác bằng những chuẩn mực cổ hủ của họ. Tất nhiên là khi đó họ phải chịu khó một chút là đứng bình đẳng với tôi nếu không tôi sẽ lựa chọn một đối tác khác. Mình không thích từ vàng nghĩa vật chất.
Nước mắt chảy thành giọt hẳn hoi. Bác vòng sang phía trái tôi. Bạn vội lén lút mang sang đưa cho bác.
Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi. Trước đó, nó có làm một cái hoạt động gì đó ở trường. Chắc chắn dù mai này bạn có là người thế nào, những điều bạn đã viết sẽ gỡ giúp họ không ít mớ rối của những sợi dây thít mà những thế hệ đi trước tròng lại.
Cho từng tờ vào lửa. Phải ăn để bác không hỏi: Sao thế? Và còn để lấy sức viết. Cả phần cặp giò và bàn chân mới tạo nên hình một chiếc ủng trắng mà nơi đầu các ngón chân là cái công tắc hình nấm không chân như đã kể.
Ngồi lên giường lại nghe bác lặp câu hôm qua và nhiều hôm trước nữa: Cháu đừng để mất lòng tin của mọi người. Cũng là để thăm dò phản ứng. Nhưng sống là gì nếu chỉ biết chịu đựng nhau.