Nghệ sỹ tưởng nhiều vẫn ít. Vài câu đùa nữa, và những người mới nhìn bạn với ánh mắt trìu mến như những người cũ đã từng nhìn. Chắc là có những đôi mắt du lịch nhìn ra xa xăm.
Không háo hức khi bước vào và không nuối tiếc khi bước ra. Cả nước mũi, chảy dài qua môi, rỏ xuống tong tỏng. Bạn cảm thấy tiếc nếu mất chúng hoặc để chúng phải chờ đợi (cũng như phải chờ đợi làm việc khác trước khi giải thoát những xung động của giai đoạn này trong tâm hồn).
Nhưng đôi khi, với một bộ óc được rèn luyện tính hoài nghi và biện chứng, dần dà bạn phân vân trong giấc mơ của mình: Đây là mơ hay thực. Cái kiểu luôn muốn giải quyết được sự việc trước khi nó xảy ra. Lúc ngồi rỗi thế này, các ý nghĩ tha hồ nhảy nhót trong đầu.
Thật ra đôi lúc chúng ta hiểu nhau. Tại sao lúc nào bạn cũng có thể chết mà không ai biết nhỉ. Tớ sẽ cho cậu nhiều lắm.
Con còn đau mắt đau đầu không? Tôi: Im lặng. Vừa rồi đi đá bóng với thằng em về qua bị tắc mãi ở đó. Nhưng rốt cục thì chúng ta vẫn không thích nói thật.
Khi những ý nghĩ này gõ nhịp trong óc, lòng bạn không có căm hờn, chỉ một chút bực bội, nhưng như thế cũng đủ để làm xúc tác với men tiềm thức. Bên trái nó, cái bàn, nghĩa là bên phải bạn, có một chồng sách chừng 5 quyển được photocopy và đóng lại nên khá dài. Bác gái châm chích cay đến mấy cũng không hấp dẫn hơn cái vị nàng thuốc lào …đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.
Và có lẽ ở trong trạng thái và hoàn cảnh này, nghĩa là có bệnh và dở dang việc, bạn hơi buồn thêm vì không thấy hào hứng cũng như khó hòa cùng niềm vui hiện tại của dân tộc. Cả đám trông như những chú ở chợ lao động rỗi việc. Nhưng đặt mục tiêu rồi.
Bên cạnh những cơn đau thường trực thì bạn cũng tạo được cho mình một sự thanh thản tương đối. Trên các máy chạy bộ, 3 ông Tây đang chạy rầm rập. Lúc ông sắp trút hơi thở cuối cùng, bà vợ nhỏ nhoi rụt rè nắm lấy tay người chồng gia trưởng.
Bi kịch khởi sự từ đó, khi họ chung sống theo hai hướng khác nhau hoặc cùng hướng lệch lạc nhưng không biết. Mẹ: Độ này con có ngủ được không? Tôi: Im lặng. Còn nói riêng hay ngoại lệ thì đọc ít nên không biết.
Mặc dù đó chỉ là một phần nội dung của những gì tôi viết. Lại còn hăng nữa chứ. Đó là giấc mơ của ta và ta chỉ chấp nhận giấc mơ ấy.