Nhưng khi cả gan đơn độc chống lại xu thế đó thì cũng khó tìm thấy hơi ấm và sự thoải mái trong gia đình. Nhưng cũng thông cảm với ông ta. Tôi đã bắt đầu chán việc chữ nghĩa và tôi có thể làm việc khác.
Tôi cũng không phản đối đâu. Ngắm cho tới khi ông phải mỉm cười. Ông sợ làm ướt lạnh khuôn mặt nàng.
Có tiếng chị út gọi í ới xuống ăn cơm. Và cố sống tốt đến chừng nào còn có thể. Với sự tàn tạ, còn cách nào khác đây ngoài viết.
Dễ dàng bắt quen với nhau và tạo không khí thoải mái sau vài lần cụng ly. Đấu tranh cũng là hiện sinh, tớ thích thế. Trên đầu hộp dầu cá là một con cá sấu lưng xanh bụng vàng mà mỗi lúc lên dây cót, nó đi cà giật và trông khá thật.
Và tiếp tục động não để vờn mình một cách thi vị nhất. Là người làm bạn mệt nhất nhưng cũng là người bạn muốn thôi mệt nhất. Thôi rồi, chậc, lại mơ, bạn biết.
Kẻ đang viết cũng có thể là một quân cờ thí trong đời sống. Hoặc mở tủ đọc lại thì dễ lại đâm chán đời, bất mãn. Bạn có thể côn đồ hơn bất cứ thằng côn đồ nào.
Họ bảo: Cháu làm sao sánh được với Bác. Năm nay tôi 21 tuổi, bị một số người gọi là bồng bột, thiếu thực tế, ảo tưởng, vì muốn sống chân thật và tốt đẹp trong mọi tình huống nên thua thiệt. Nếu tôi còn đến đây, cũng không câu nệ là để viết, tôi nghỉ ngơi.
Bịt tai lại, im lặng, là xong. Mọi nỗ lực nhồi nhét chỉ đem lại bi kịch. Mà việc này xảy ra như cơm bữa.
Để phân biệt nó với sự chăm chỉ hay vô thức thuần túy loanh quanh những lối mòn. Không không cần gì cần ai nữa. Thi thoảng đáp lời vài nhân vật quen sơ sơ.
Như thế sẽ chỉ làm khổ nhau. Tôi đùa: Bác cho cháu gặp để cháu tẩn một trận can tội hớt lẻo. Từ cái giá cắm bút đi thẳng đến vai phải của bạn có một khoảng ở giữa, ở đó có một hộp dầu cá OMEGA-3 với những viên to mập.