Nhưng không được đâu, khi mẹ vẫn thuộc về phe họ. Tôi sợ cái tri thức bình dân vì tôi đã dốt (nếu so với đòi hỏi chung của thời đại thì tôi còn thiếu khá nhiều tiêu chuẩn) mà còn thấy khoảng cách giữa mình và người dốt hơn vẫn còn xa lắc. Mà chúng lại như cái miệng vực cứ rộng ra mãi.
Hay bị bạn bè lợi dụng và hiểu lầm. Thằng này ăn mặc phong phanh. Tắm vù cái rồi đèo thằng em vào bác.
Mấy ý tứ chợt ngân nga: Nhưng người xem lại trầm trồ: Ồ, một kỷ lục, suốt đời nó chỉ ăn canh. Ở tuổi của nó, trong thế giới hiện đại này, mà chỉ có lượng nhận thức như vậy là còn quá kém và lãng phí năng lực.
Người đời có kẻ ngấm ngầm bảo bác ranh ma, xảo quyệt. Còn nếu quá ít người đủ tài để nhận ra phải thiện và thực hiện được nó; và nếu tôi (cũng như những người đồng tình với tôi) nỗ lực mãi mà khả năng có hạn, không đủ sức lay chuyển họ; thì sự cô đơn mãi mãi của thiên tài vẫn còn tạm thời là một định lý chưa thể lật đổ. Bạn thấy mình chạy đua chỉ thua mỗi con chó bécgiê nhà mình.
Định dừng viết thì lại có chuyện. Mạch sáng tạo và khao khát đến với nó không chảy rần rật trong hắn. Ban đầu giận bố mẹ làm tôi nhục.
Bác gái nghe thấy bảo: Ấy. Dừng lại vẫn là chơi. Nếu họ hỗ trợ tốt cho nhau về vật chất và tinh thần, đời sống sẽ trở nên phong phú, hạnh phúc và phát triển đến tầm cao.
Số đông vẫn ngu dốt và hèn hạ. Tôi ngồi trên nó, đút tay vào túi và nhìn ra xa xăm. Ai thích thì cứ việc viết theo cách của mình.
Nào ngờ cô bé kia thấy tôi vắng cả buổi liền cung cấp tin giật gân ngay. Ông đặt tay nàng lên vành tai và nói: Anh muốn thú nhận với em một điều. Bắt đầu nghe những tiếng động khác.
Những hình ảnh đã nguội. Hay ông định viết một câu chuyện kêu gọi người ta quyên góp cho vợ ông. Cậu em khuyến khích tôi tập nặng hơn.
Tớ biết đây là một anh chàng biết điều (dù cuối trận, bực quá, anh chàng chửi bậy mấy câu) và vì thế anh ta biết tự góp nhặt những hình ảnh hợp lí. Nói nhiều câu làm cả nhà bật cười. Không khác nào nhổ nước bọt vào mặt một đứa trẻ vô tội.