Bộ ngực như trồi, như bị giật bung ra khỏi màn hình. Gã lừ đừ đi đến cái cửa sổ. Cháu nói thế không đúng.
Lúc này họ lại tưởng tôi đùa. Mặc dù tình yêu thương có thể cứu rỗi tất cả nhưng tình yêu thương của thế giới này hiện đang quá ít ỏi. Và khi anh làm việc quá sức, em sẽ để con tè vào người anh.
Tự do hay không còn tùy vào bộ óc của chính bạn. Tôi tự hỏi sự im lặng này sẽ đi đến đâu. Và lòng quả thấy băn khoăn thì hãy cho bà ấy tiền hoặc đến tận nhà thăm hỏi.
Mẹ hỏi: Con mệt à? Con không học được à? Pho tượng tôi vẫn hóa đá. Có lẽ cũng không dám gần quá vì sợ bị hút vào rồi thì không dứt ra nổi. Nên khi tỉnh hẳn, bạn vừa thấy sướng vì thoát nợ, vừa thấy tiêng tiếc.
Này, con nói chuyện với bác không thì bác đi xe ôm xuống bây giờ. Mở tủ ra, thay quần áo. Với những dữ kiện trước đó (mà bây giờ bạn quên rồi), bạn cảm thấy cái sứ mệnh mơ hồ lại đè nặng lên tim.
Và dưới nước là cơn hoan lạc của cá tôm. Người nghèo chỉ được cho tiền, không được định hướng, giáo dục đầy đủ thì nghèo lại hoàn nghèo và không bao giờ xóa bỏ được mặc cảm. Định bỏ đó, nghĩ thế nào lại lấy giẻ rửa bát ra cọ rồi ngâm nước.
Nhưng cô không muốn giấu anh mình có một đôi mắt rất gian nên cô nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ muốn mô tả cảm giác buồn của mình. Hai cạnh dài và rộng phía trong được bao bởi hai hàng cây (hình như là) keo cao vút.
Xét cho cùng thì bác gái không phải một thiên tài về lãnh đạo. Đừng ví ta với sự chung chung của số đông. Nhưng dần trải qua những thái độ của họ tôi biết họ là những nguời tự làm chủ cuộc đời mình và họ vẫn thấy sống còn đầy ý nghĩa.
Không muốn xé mà cũng không định làm kỷ niệm. Lúc này họ lại tưởng tôi đùa. Cảm nhận được khi nào cát sắp đầy khoang ác thì làm gì đó để xoay ngược lại.
Tôi biết là tôi rất khỏe. Nhưng người ta bắt buộc phải nghĩ đến nó và rậm rịch hành động vì nó trước khi quá muộn. Thế hệ chúng tôi, cũng đang thế, dù gặp nhau hàng ngày.