Lúc đốt tập Mầm sống quả là tôi cũng có ý đồ cho mẹ nhìn thấy, một chút có vẻ điên rồ. Ông đang nằm trên một cặp đùi trắng muốt! Ông muốn vùng dậy. Bác cũng hiểu, vứt điếu đi.
Nhưng thấy cũng hay hay. Thậm chí, không viết kịp, ông đọc vào máy ghi âm. Và dĩ nhiên, nó cần thuộc ít nhiều quyền sở hữu của họ.
Chuyện này chả cần thanh minh làm gì. Cháu nằm im trong màn, cuộc trò chuyện đã hết thú vị. Tôi ngồi trong nhà nghe bác mắng chị ngay sát vách, lòng đầy lo lắng và cả buồn nữa.
Nó như bộ mặt cái giấc mơ. Rồi thể hình tính sau. Để họ giảm bớt sự coi thường và lợi dụng vô thức, như một thứ phản xạ theo chuẩn mực vốn có với bất kỳ một thằng bé hai mốt tuổi lười học, sống lơ ngơ và luôn có thời gian rảnh nào.
Sáng nay em đi làm không rõ cháu có học không. Mặc dù đó chỉ là một phần nội dung của những gì tôi viết. Và tôi và xung quanh sẽ thôi cảm giác về em nữa.
Rồi thì mấy hôm sau ngó qua, ai đã vặt hoặc cắt trụi mất rồi. Nhiều lúc nó làm bạn cứng nhắc, định kiến với bản thân và xung quanh. Tôi tụt quần và buộc khăn tắm vào.
cả đời tôi phải đóng vai không phải thiên tài đóng vai thiên tài. Khi mà đời sống nhiều những người thành thật và tử tế thì anh sẽ được chứng kiến những trạng thái mới hơn nữa, không phải một sự đồng hóa. Hãy để họ nói Những điều không sáng tạo.
Và lẻn vào hủy hoại nốt tình cảm gia đình. Giả sử thấu suốt là cảm giác vô nghĩa, thì hắn sẽ đồng tình với điều đó chỉ khi người ta đồng nghĩa nó với sự bất lực. Dành thời gian cho nhiều việc chả ra việc gì, tôi vẫn là một thằng anh không xứng đáng (chừng nào nó chưa hiểu tôi) vì không quan tâm đủ đến nó.
Tôi muốn đâm vào đâu đó. Căn bản cũng xuôi xuôi sau khi đọc một số cái tôi đưa. Bạn phân vân không biết chọn cái nào.
Người đọc qua một số nét phác như vậy có thể hình dung ra một không gian, thời gian hay trạng thái khác cái mà người viết đã trải qua. Mọi người đang chờ cơm tôi ở nhà. Bình xăng vẫn còn một nửa, tha hồ mà đi.