Dải đường chính phía ngoài lắp đèn thưa thớt, âm u, bụi mù. Trong mơ, có lẽ bạn suy nghĩ chậm chạp và cảm nhận hình ảnh lờ đờ hơn bình thường. Chẳng hạn bạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cầm tay một cô gái.
Chơi là thay đổi nhân loại mà cũng làm họ chả mảy may suy chuyển. Rất tiếc, tôi ạ, biết đâu tôi là một độc giả tồi. Chuyện đi đá bóng và chuyện đi ăn giỗ không giống nhau nhưng tôi hiểu chúng tôi không thích bị người khác làm cái phần mà mình tự làm được.
Mà trong đời sống thì lờ mờ thế nào nhưng thả vào câu chữ thì lại đổi màu hết sức thú vị. Những suy nghĩ chúng rất rành mạch và trôi chảy. Đơn giản là vì trong lòng không còn cảm giác chắc thắng như ở những trận trước, ngay cả lúc bị gỡ hoà 3-3 khi gặp Malaysia.
Ngọn lửa lớn làm ông ta hả hê man rợ. Cái nơi mà mấy tháng trước mẹ đã rủ nhưng tôi không đi. Có người quay lưng lại ngắm hoa.
Đáng nhẽ tôi cũng nên biết ngoan ngoãn trong ý nghĩ và bao dung với tầm nhận thức của chú như bao ông chú khác đầy rẫy đời này. - Tôi muốn… Tôi muốn… Tôi muốn ông cụ sớm được ra đi thanh thản. Ở đây là lớp học, ở đây là bệnh viện, ở đây là đường phố.
Cái đó phải tự do chứ ạ. Đúng là xã hội này có những cái ai cũng giống ai nhưng đầy cái chả ai giống ai cả. Ví dụ anh ta sẽ tự bảo mình điên khi đứng giữa đường hét Đờ mẹ bọn tham nhũng lúc thấy một gã như vầy đi qua.
Ở đây lại có chút mâu thuẫn: Trong trạng thái vô nghĩa, khi người ta còn cảm thấy đồng điệu với kẻ khác (như một sự an ủi để khỏi cô độc quá) nghĩa là vẫn còn cảm giác của con người. Tôi đốt chút, chả hả hê gì. Đôi khi tôi mặc cảm vì sự mâu thuẫn và âm thầm chống đối này.
Và có phần nào vì sắp tới Sea Games 2003, Tây sắp đổ về? Nếu không thì sao đến tận năm 2003 này mới đẩy mạnh. Tôi ủng hộ cái đúng. Thế mà rồi cũng ngủ được.
Có thể làm tăng nội lực và liên kết giữa các cá thể. Bạn sợ sự dây dưa tình cảm để rồi ông chú cứ vô tư: Mày sang khuân cho chú cái tủ. Thiếp đi với bàn tay nàng run rẩy trên ngực…
Và lại thấy quyển sách bị xé. Chả phải bổn phận gì. Để cháu ăn cơm xong em bảo cháu lên.