Anh họ và chị út ngồi vào bàn. Ta viết không phải không có mục đích kiếm ba cái đó. Như một người đồng sở hữu biết điều.
Viết tí tẹo lại lên xe trôi đi. Mẹ cười: Con tinh khôn lắm. Như thể kéo một con vích lên bờ.
Sở dĩ bạn biết giờ giấc khá chính xác là vì lúc trời hửng lên đã có cái đồng hồ để bàn, nằm ở giường là nhìn thấy. Tôi chưa được sống hết cái nũng nịu, nhõng nhẽo và khóc lóc của một đứa trẻ. Không có chim non ở trong.
Hồi cháu học lớp 11, có một hôm cháu đi học xong không về nhà ngay. Và không chắc có ai trong đó tưởng tượng ra trên ngọn dừa mà họ không nhìn thấy, có một người. Điều cốt yếu là họ dâng hiến được năng lực phù hợp của mình.
Hoặc là sự lựa chọn vốn dĩ không thể khác của những người biết lợi dụng và vơ vét từ sự đổ vỡ, thối nát. Chị út hỏi ngay: Sao thế? Lắc đầu. Hình như cũng hoàn toàn thôi đau.
Nàng muốn nói với ta vì biết ta yêu giọng nói của nàng. Nó có một vẻ đẹp trầm hùng như một bản anh hùng ca, lúc da biết như bản thánh ca, lúc lại như trẻ con líu lo. Như những giọt nước giam mình trong tủ lạnh.
Khi mà trước hôm thi đại học một ngày, mẹ dẫn tôi đến nhà một ông thầy. Tôi biết ông rất yêu vợ. Rồi đột nhiên máu ở ngực chảy rong róc.
Chẳng qua là vì hôm nay có một chuyện mà bạn thấy khá thú vị và tin là nó hay nếu bạn muốn viết nó ra. Nhà văn hài lòng với cái giá ấy. Cậu em dẫn tôi đi vào chỗ dành cho nam giới.
Nhưng khi những người thân cũng tham gia vào dư luận, nếu không muốn gạt họ ra khỏi đầu, chỉ còn cách hứng chịu những oan khuất họ vô tình mang tới. Tôi sẽ nói tôi là một nhà thơ lớn và hiền lành. Và tin vào cái chúng ta thích tin, chả cần biết nó là sự thật hay không.
8 giờ dậy thì cái ngực lại rát. Tôi trân trọng nó nhưng không biết nó có gào những câu như Chém chết mẹ nó đi hay Cho chết mẹ mày đi khi phải bon chen (với những con người chứ không phải với những con chữ như tôi) giữa dòng đời đầy dã man này không. Có những lúc tổ chim bị gió thổi xuống.