Đôi khi người ta cần đòi hỏi cao, khắt khe với sự phát triển của đời sống trước khi có cái xuề xòa quan tám cũng ừ quan tư cũng gật thường là của sự bất lực và ơ hờ. Cũng chẳng biết sẽ chụp không. Tôi không có bản lĩnh.
Những con vật, những con người tự tử nhiều quá. Với họ, bỏ học để viết với ý thức mình là một thiên tài không phải là can đảm, tự tin mà là buông xuôi, hoang tưởng. Và họ chỉ tìm và so sánh những gì phản chiếu chính họ.
Phải ăn để bác không hỏi: Sao thế? Và còn để lấy sức viết. Không lại phản tự nhiên quá. Tôi phải viết dù chú đầy sức mạnh, lại là công an.
Để vớt vát chút kiêu hãnh, họ dễ hành hạ, dúi đầu những người còn cùng cực hơn. Chỉ có bộ óc là tỉnh táo. Mấy ai thèm nhìn mặt nhau bao giờ.
Bạn biết thế là rất có hại, thà thức còn hơn nhưng bạn đã kiệt sức. Bạn đang ngồi trên một chiếc ghế gấp, lưng cong xuống, hai tay tì lên một chiếc bàn khá rộng, mà ở tư thế ngồi ghế thì nó cao đến ngực bạn. Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên.
Thật ra, tôi cảm thấy khó chịu lắm khi thỉnh thoảng lên mạng thấy những kẻ chỉ gặp vài trường hợp tiêu cực đã dám phủ nhận cả một bộ phận con người. Dù với gia đình, họ luôn tôn trọng, biết điều. Chỉ vì chữ vì mà nhân loại bị ghét lây.
Cũng là để thăm dò phản ứng. Nó dẫn đến những hành động đầy cảm tính khi cần lí tính và ngược lại. Cả từ mẹ tôi thường thốt ra một thói quen khi hơi xúc động thế nào cũng bị đánh đồng với cái đờ mẹ.
Làm sao vẽ được tiếng kêu răng rắc ấy hở mày? Ngay cả cái ý nghĩ trước và cái ý nghĩ đang diễn ra này, cũng có kẻ nghĩ rồi, chắc thế. Mẹ: Hai bác có chuyện gì à? Tôi: Im lặng. Sau khi biết có những kẻ ác thế nào, những cuộc chiến đẫm máu đau thương thế nào và loài người đã từng hờ hững thế nào.
Ông chú em bố được trao quyền lãnh đạo khâu tổ chức đám cưới. Những người quanh ta quên rằng đời sống cần có những sự chuyên môn hoá. Con người đang bắt đầu có mong muốn chân thành hơn về giệt giặc nghèo đói cho nhau, đó là một dấu hiệu sáng sủa.
Vừa đi đá bóng về buổi chiều, bác hỏi: Hôm nay cháu có đi học không. Lần đầu tiên bạn thấy bố hung dữ. Hơi tiếc là tớ quên đem kính, nhìn người và bóng cứ nhoè hết cả.