Tôi bảo: Vì biết mày về phe anh anh mới làm thế, không thì đố ai biết. Tôi không muốn người ta nhìn thấy tôi khóc. Ở đây, sự bắt buộc của bác cũng tốt, cố điều độ dần đi.
Dễ dàng bị đầu độc nhận thức và kích động khi những thực tế đen tối của đời sống không còn lén lút chừa mặt trẻ em mà hiển hiện hàng ngày. Anh chỉ đọc chứ có phải người làm nghiên cứu đâu. Mọi người không tin tôi, mọi người phải chịu thôi.
Tóm lại là không được bi quan. Còn bây giờ leo thang cũng mỏi. Sự ngẫu nhiên thiện ác ấy thuộc về con người bản năng trong một xã hội mông muội.
Bởi cô ta làm giáo viên. Một khuôn mặt ai ai cũng có. Thằng em ngồi kiểu đầy tính hiền triết từ đầu đến cuối buổi.
Tôi cho mình quyền bỏ học đến sở thú mà không báo cho ai cả. Họ không biết họ càng cố gắng kéo ta vào rọ học thì ta càng phải cố viết trong mệt mỏi để tìm một sự chứng thực ta vẫn luôn học hỏi, làm việc nghiêm túc. Thuật lại nguyên văn lời anh bác sỹ nọ cho bác.
- Ông cụ tôi bị liệt toàn thân. Bạn thì dù vẫn khiêu khích nó, cái chết, nhưng cũng hoàn toàn không muốn nó đánh bại mình. Bác gọi xuống ăn sáng mấy lần bạn cứ lờ đi.
Nhà văn ngồi lại một mình. Ôi, đời ta kế hoạch từng tháng từng năm. Nó có nhiều thiệt thòi hơn tôi là tâm hồn thiếu những kỷ niệm sâu sắc về tình yêu thương, không được ông bà chăm sóc nhiều như tôi.
Mân mê hoài cuốn anbum. Nhà văn hài lòng với cái giá ấy. Đi đâu phải báo để mọi người không phải lo.
Cái bộ mặt đó tôi đã nhìn thấy một lần và không muốn thấy lần hai. Chỉ biết mình mãi mãi lăn. Và dưới nước là cơn hoan lạc của cá tôm.
Bạn cũng đã khá quen với sự ngộ độc âm thanh. Ta không cần quan tâm cá bé cá to, miễn là ta đang câu cá, ư? Không đúng! Giá mà ta biết thế nào là cá to. Chúng tôi đi tiếp đến 2 phòng xông hơi khô ướt và 2 bể sục nóng lạnh.