Bạn không thích sự không nhất quán này. Nhưng rốt cục chỉ tốn thời giờ. Dù như thế có nghĩa là lớn đầu rồi mà tôi vẫn chẳng tàn nhẫn được mấy.
Có điều, bạn đã ngồi im rất lâu trong những năm cấp ba và đại học. Nhưng không thích vì nó cũ, lại có vẻ như trốn tránh. Nhưng mà tôi bỏ học.
Nhưng em thèm được khỏe lại. Có phải tôi nói đâu. Bạn lại dựng lên một cảnh ngắn: Bạn bị hút vào chiếc giường trắng không tinh, tay chằng chịt ống iếc dây nhợ.
Họ coi người họ thấy ngoài cuộc bon chen của mình là sai, tất nhiên, để không hổ thẹn. Chúng tôi, dòng họ chúng tôi rất cứng đầu. Sống trong tục tĩu, người ta đâm quen, còn bắt chước theo để ai cũng như ai.
Bạn chỉ biết mỗi đá bóng được khen hay và làm thơ như một thiên tài. Bạn hiểu giới hạn khả năng nhận thức của bố mẹ. Chỉ như mỗi ngày đều đều ăn một phát búa gỗ vào đầu.
Sự lộn xộn giờ giấc còn có nguyên nhân là để bạn tìm những khoảng tĩnh, tránh khỏi sự quấy rầy và muốn vô hình trong tầm mắt họ khi làm việc. Không trình bầy nữa. Chị út là người bạn học lớp một với tôi.
Em biết tính cháu không thích đến ở nơi lạ. Và vì thế, chúng sẽ dễ ngộ nhận trách nhiệm người với người cũng chỉ là một trò chơi, một sự ảo như bao cái ảo mà chúng tiếp xúc. Ngôn ngữ cũng là một thứ vũ khí, một con dao hai lưỡi mà.
Như cây bút không mực viết hoài lên trang giấy trắng. Ngồi cà kê dê ngỗng thêm một lát tôi bảo nóng quá rủ ông anh ra. Nghĩ: Thế chắc là mình đoán cũng đúng.
Và bạn nhận ra, bạn ngủ để lẩn trốn chúng. Ấy nhưng nhỡ đồng chí ấy phì một cái… Chắc là mình không chịu được. Chính vì tôi chưa có kinh nghiệm về phản ứng của người Việt trước đùa và thật nên gặp phải những điều không theo dự kiến khi đưa cuốn sách của mình cho những người thân đọc.
Trước lúc bác tôi xuống, mẹ tôi lên, thì tôi xuống. Mấy tay lái xe ầm ầm ngoài đường cũng đâu có ngủ. Thêm nữa, chưa mấy ai biết đến bạn.