Vứt béng cái chuyện này đi. Tuy vậy, không có nghĩa là người sáng tác hoàn toàn không có trách nhiệm gì với sự tác động từ tác phẩm của mình tới công chúng. Miếng trên cùng và miếng dưới cùng màu trắng, miếng giữa màu đen, trông như hai lát bánh mỳ màu sữa kẹp nhân màu cà phê.
Bạn giật tung hết dây nhợ, mặc kệ máu tứa ra. Nhưng sẽ có nhiều trách móc đấy, nếu quả thực bác vào viện là do bạn. Không kiếm được đứa yếu hơn thì nó bắt nạt con gái.
Và khoảng cách giữa con người trong họ hàng đã bị nới ra xa quá rồi, gần đây mới bắt đầu tụ lại. Máy tập cơ bụng, cơ ngực, cơ chân, cơ tay. Thế rồi chưa đến nơi đã lủi thủi đi về.
Khi ấy, bạn chỉ biết tìm đến trạng thái trống rỗng. Dù đang trải ra những tư duy rất đỗi dịu dàng. Nên phản ứng lại chính bằng sự ù ì và chây lười.
Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch. Chắc là có những đôi mắt du lịch nhìn ra xa xăm. Không cất đấy, làm gì được nhau.
Tất cả đều không sâu đậm. Bạn chợt muốn có cái máy ảnh bên cạnh để chụp. Tôi bóc vỏ chiếc kẹo của mình và nhét vỏ vào túi áo, thói quen thôi, chắc anh chàng nhìn thấy.
Này thì… những giọt lệ bay trong lòng vắng-hoa sữa vỡ vương hương đăng đắng… Nhưng khi bằng tuổi nó, tôi hiểu biết và tinh tế hơn. Ta có thể giải thoát cho người đàn ông đó khỏi đau đớn và lũ con đốn mạt.
Tất nhiên là không phải ai cũng thế. Bác nói thế thôi nhưng bác hạnh phúc vì bán được hàng. Dường càng thương, càng suy nghĩ về chuyện mệt mỏi của bác, của mẹ, của bố, của thằng em… càng đau nữa, càng bệnh nữa.
Chị cả đi lấy chồng để lại căn phòng. Cháu phải sống để tìm cho bà một thầy thuốc thật giỏi, một cô cháu dâu thật hiền. Cũng là để thăm dò phản ứng.
Và trong lúc cô đơn này, tôi vẫn muốn là em biết muốn. Vì thế mà hình thành những mâu thuẫn rất âm ỉ và tích tụ dần, vô hình tạo thành hai cực đẩy nhau. Dù đang trải ra những tư duy rất đỗi dịu dàng.