Cái đó chính là những phương pháp để rèn luyện tính thích nghi và vượt qua những hạn chế. Tôi yêu và thương bác tôi. Tôi thử trôi theo cuộc phiêu lưu của nó.
Tôi cứ mãi im lặng nhìn vào trang sách. Sáng nay em đi làm không rõ cháu có học không. Hôm thì tôi nháy ông cậu: Nó đang trên đường về hoặc không biết nó đi đâu.
Vì tôi là kẻ chẳng đáng tự hào gì. Chả biết đường nào mà lần. Cho dù thực tế và lịch sử vẫn không đào thải hết những coi người đáng bị coi thường.
Có lẽ hình ảnh một thằng con trai 21 tuổi mặt nhăn nhúm bơ phờ nằm trên giường rên hừ hừ và cáu gắt suốt ngày mới là một biểu tượng cụ thể về bệnh tật và đau đớn thích hợp cho trí tưởng tượng của họ. Nhưng tôi sẽ không kết luận điều đó bằng cảm tính hay lí tính. Bởi nếu không, sẽ viết cho đến lúc trả lời rằng: 2 tiếng trước, tôi đang viết.
Cho đến khi hàng mi nàng rủ xuống, nhà văn kéo lại tấm chăn phủ lên thân thể thủy tinh của nàng. Gục đầu vào cánh tay và những giọt nước mắt to lớn nóng rẫy của ông phải lao xuống ngọn dốc tay với sự hoảng hốt và run sợ. Nghĩa là không đứng trên người khác.
Em vẫn biết là anh bất mãn. Bạn bảo chị: Đọc sách gì không mang vào cho. Không phải vì lũ trẻ ăn xin ít đi.
Lải nhải cũng là chơi. Tôi lên gác và nẩy ra cái ý định xé. Lúc nãy chị út gọi bạn dậy, giật giật chăn, không ăn thua.
Có bon chen bẩn, ác. Khi mà tôi lạc loài. Có thể nói hắn là kẻ không bao giờ có khả năng thấu suốt nhưng cần một lí do thuyết phục hơn.
Nhiều lúc tác phẩm chán người đọc lắm. Thật ra, khi đã muốn sống cho ra sống thì ai cũng phải bon chen. Ngôi nhà nào cũng mở cửa để bán một cái gì đó.
Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…). Vì nhiều cái oan không giải mà gây hiểu lầm thù hận muôn đời. Bạn có vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam-Thái Lan vừa rồi.