Ví dụ Tây nhìn thấy chỉ một hành động ấy mà đánh giá người Việt thiếu văn minh thì Tây dốt. Ăn sáng xong ở nhà bác, thay vì đến trường, tôi đảo qua nhà. Tôi thì đã cảm nhận như vầy về cô ta trước lúc bê đơn đến.
Để tạo được phương án phòng tránh và chống lại những kẻ thù chung (khi nhìn thấy kẻ thù chung thì con người mới biết gần lại với nhau) là nhiều thảm họa mà vũ trụ kỳ bì và loài người đầy hiếu động lúc nào cũng có thể nhỡ tay gây ra. Chứ không thở dài như những người thân… Kẻ biết dung hòa là kẻ được chọn lọc sau đào thải nghiệt ngã của tự nhiên và xã hội.
Bạn cũng đang tự cho mình cái quyền có thể gọi là phán xét đó. Đó đúng là khoảng cách giữa doanh nhân và nhà văn. Người ta trải qua là thôi, hiếm khi đọng lại.
Bởi vì, với những con người thành thật và tử tế ở một mức độ lớn hơn giả dối, anh sẽ thấy điều kỳ lạ. Nhưng trong tiềm thức, trong bản năng thường xuất hiện những cơn đói da. Trên đầu chồng sách lưa thưa mấy tờ nháp xếp lệch lạc nhau mà tờ trên cùng được gấp đôi và bị xé một mẩu hình vòng cung.
- Tôi nghĩ tôi hiểu được phần nào con người ông. Cho rằng bạn lông bông không kiến thức không có khả năng tự lập nên gò bạn vào con đường và sự lựa chọn của họ. - Ta đôi lúc cũng cố tìm hứng thú và cũng thấy đây một chút kia một chút.
Miêu tả thì có lẽ như bảo với bác nông dân lúa chín có màu gì, bảo với mèo nó hợp với thịt cá và bảo với chim không phải cánh cụt, kiwi (hoặc một số loại không biết bay khác) thì nên bay. Đốt tờ nào tôi đọc lướt qua tờ ấy. Thằng em tôi đang tuổi trưởng thành.
Mà này, mấy giờ rồi còn tưởng tượng! Mày đang mất cái giấc mơ. Trước khi đến nhà ông ta, tôi miễn cưỡng. Không gì tự nhiên mất đi.
Rất nhiều người quen đến thăm. Nếu không muốn hơi tí bị nhắc: Bỏ truyện đi, ngồi vào bàn học đi con. Có những con người mà tâm tính và tuổi tác dường như chẳng thể làm họ tốt hơn hoặc cảm thấy tốt hơn khi đối diện với sự thật, với sự ngộ nhận.
Khi mà đã lớn đầu cả rồi. Có một bộ quần áo trên sàn và bạn mặc nó. Nhưng chắc những người hiểu biết cũng biết gạn đục khơi trong để tìm thấy một chút mạch nguồn của vấn đề.
Mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé. Gã thử tìm một cái tên cho bức tranh chưa vẽ trước khi sắp đặt những chi tiết: Ai lừa ai? Thông minh và đần độn? Thực ảo? Cũ quá rồi! Gã cảm giác như bức tranh đã được ai đó vẽ. Tay cứ thả, tai cứ như điếc, miệng cứ như câm.